Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 219




Chương 227:

Cô ta mười lăm tuổi ra mắt, lại đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh gây chấn động cả giới giải trí, sau đó thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí mười năm, fan hâm mộ rộng khắp trên thế giới.

Có người nói Cố Hàm Yên có bối cảnh rất lớn, ba là một ông vua dầu mỏ nào đó, cũng có người nói cô ta là con gái riêng của tổng thống nước nào đso…

Dù sao, từ khi cô ta debut năm mười lăm tuổi đã đóng vai chính, lại có thể có kịch bản tốt nhất, trong mười năm không hề có tin tức xấu, điều này làm cho người ta phải suy đoán cô ta có bối cảnh sâu tới mức nào.

Nhưng Mộ Tấn Dương làm sao có thể quen biết với cô ta được chứ?

Giọng nói của Lục Thời Sơ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Em không qua chào hỏi một tiếng sao?”

Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt dò hỏi của Lục Thời Sơ, lại không nhịn được quay đầu nhìn.

Mộ Tấn Dương quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hàm Yên.

Cô ta thỉnh thoảng nói một câu, nhìn tần suất môi khép mở là biết được tốc độ nói rất chậm, sau đó liền dừng lại, không biết Mộ Tấn Dương nói gì mà cô ta che môi cười.



Không hổ danh là ngôi sao điện ảnh quốc tế, mỗi lời nói và hành động của cô ta đều có khí chất đặc biệt lại rất tao nhã.

Nếu như lúc đầu Diệp Du Nhiên nhìn thấy Mộ Tấn Dương ngồi ở đó, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, vậy thì bây giờ lòng cô dâng lên một sự cảnh giác vi diệu.

Bất kỳ một người phụ nữ nào, đều sẽ xuất hiện một loại cảnh giác với người khác phái đột nhiên xuất hiện bên cạnh người đàn ông của mình.

Càng đừng nói tới còn là người phụ nữ xinh đẹp như Cố Hàm Yên.

Sự xinh đẹp của cô ta là tất cả mọi người đều thấy.

Bàn tay cầm túi của Diệp Du Nhiên vô thức nắm chặt lại, kéo kéo khóe môi, giọng điệu mang theo chút xin lỗi: “Em . . . . . .còn muốn ngồi thêm một lát.”

Lục Thời Sơ cười cười, gọi nhân viên phục vụ đến, kêu hai tách cà phê.

Diệp Du Nhiên thấy anh ta như vậy vội vàng xua tay: “Anh có việc thì cứ đi trước, em chỉ là. . . . . .”

Lục Thời Sơ ngắt lời cô: “Anh không có chuyện gì, rất rảnh rỗi.”

Diệp Du Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng chống lại ánh mắt giống như hiểu rõ của Lục Thời Sơ, cô bèn ngậm miệng.

Có gì cần phải che giấu chứ, cô chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái cho lắm mà thôi.



Cô vừa chậm rãi uống cà phê, vẫn cẩn thận chú ý hai người Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên.

Hai người chưa ngồi bao lâu đã đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Du Nhiên và Lục Thời Sơ đi ra ngoài theo sau, nhìn thấy Cố Hàm Yên ngồi trên xe Mộ Tấn Dương, hai người cùng nhau rời khỏi.

Đáy lòng Diệp Du Nhiên không hiểu vì sao “lộp bộp” một tiếng, sắc mặt hơi thay đổi.

“Du Nhiên?”

Quay đầu thấy Lục Thời Sơ thân thiết nhìn cô, Diệp Du Nhiên vẻ mặt có lỗi: “Anh Thời Sơ, anh đi về làm việc trước đi, đã chậm trễ anh lâu như vậy rồi, em cũng nên trở về làm việc thôi.”

“Này có là gì đâu.” Lục Thời Sơ đưa tay muốn sờ tay cô, lại nghĩ đến gì đó, đổi thành vỗ lên vai cô: “Có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh, giống như. . . . . .”

Khẽ sững lại, anh ta mới nói tiếp: “Giống như khi còn nhỏ vậy.”

Tuy biết bây giờ bên cạnh cô có một người càng có thể giải quyết vấn đề giúp cô hơn, nhưng Lục Thời Sơ vẫn nói lời này ra.

“Được.” Diệp Du Nhiên cười gật đầu, mi mắt cong cong.