“Ăn cơm trước đi, ăn xong thì nghỉ ngơi.” Diệp Du Nhiên đưa đồ ăn đến trước mặt cô ta, cúi đầu suy nghĩ một lát, giương mắt nhìn về phía Cố Hàm Yên, ánh mắt thành khẩn: “Chuyện vừa rồi… Cám ơn cô.”
Mặc dù cảm thấy chuyện Cố Hàm Yên cứu cô có chút khó có thể tin nổi, nhưng cứu cũng đã cứu rồi.
Cố Hàm Yên chỉ cười, không nói thêm nữa.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Du Nhiên vang lên.
Cô lấy ra xem, phát hiện là Mộ Tấn Dương gọi đến.
Bình thường cô tan làm lúc năm giờ, hai ngày hôm nay bận tăng ca đều về muộn, vì vậy anh đều nấu xong cơm tối mới gọi điện cho cô.
Hôm nay xảy ra những việc này, cô cũng quên gọi điện thoại cho Mộ Tấn Dương rồi.
“Tôi đi nhận điện thoại.” Cô ngẩng đầu nhìn Cố Hàm Yên một cái, đứng đậy đi ra ngoài nghe.
… Nhóm tập trung lên truyện trên app truyệnhola nhé cả nhà!
Cô đi ra ngoài phòng bệnh, nhận điện thoại: “A lô.”
Diệp Du Nhiên vừa cầm điện thoại di động vừa không quen sờ lên mặt mình, vừa sờ thế này mới phát hiện mặt mình sưng to lên rồi.
Nãy giờ vẫn luôn bận bịu, bây giờ cô mới phát hiện mặt mình đã sưng to đến vậy.
“Tan làm chưa? Tôi nấu món ăn em thích.”
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Mộ Tấn Dương từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, xen lẫn tiếng điện lưu rất nhỏ, giọng điệu càng thêm cuốn hút, nhiều thêm mấy phần gợi cảm.
Diệp Du Nhiên dựa lưng vào tường nghe giọng nói của anh, đột nhiên trong lòng yên bình trở lại, từ từ nói những chuyện vừa xảy ra cho anh.
Kết quả, cô còn chưa nói xong điện thoại đã bị cúp.
Diệp Du Nhiên ‘A lô’ liên tiếp mấy tiếng, đáp lại cô chỉ có tiếng tút tút.
Cô buồn rầu không vui dựa vào tường một lát, biết rằng có lẽ Mộ Tấn Dương đang trên đường đến rồi, lúc này mới xoay người đi vào phòng bệnh.
…
Trong phòng bệnh.
Diệp Du Nhiên vừa bước ra ngoài, Cố Hàm Yên liền dùng giọng điệu lạnh lẽo gọi một tiếng: “Mông.”
“Hàm Yên, sao vậy?” Mông vội vàng đi đến.
“Cô quá phận rồi.” Cố Hàm Yên ngồi thẳng người, sắc mặt lạnh lùng: “Chuyện của tôi không cần cô nhúng tay vào.”
Mông nghe thấy vậy, sắc mặt cũng hơi đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Cô đừng quên, cô có ngày hôm nay đều là ai giúp cô, cô cũng đừng làm chuyện có lỗi với ông chủ tôi.”
Nghe thấy cô ta nhắc đến ông chủ, Cố Hàm Yên biến sắc, sắc mặt vốn khó coi, trong nháy mắt càng trở nên khói coi hơn.
Đúng lúc Diệp Du Nhiên mở cửa đi vào.
Diệp Du Nhiên liếc nhìn hai người một chút, vẻ mặt của hai người đều rất bình thường, nhưng cô cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
“Cô mau ăn cơm đi.”
Diệp Du Nhiên đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, thấy cô ta chưa hề động vào đồ ăn trước mặt
Cố Hàm Yên không nói chuyện, bắt đầu ăn uống, nhưng mà ăn không được nhiều lắm.