Diệp Du Nhiên không nói rõ được cảm nhận trong lòng, cho dù nói thế nào cũng là Cố Hàm Yên cứu cô, nhẽ ra cô nên cảm ơn Cố Hàm Yên, nhưng sau khi Mộ Tấn Dương đến, cô lại cảm thấy hình như không phải Cố Hàm Yên thật lòng cứu cô.
Cái cảm giác đó…
Giống như là, Cố Hàm Yên cố ý cứu cô, sau đó danh chính ngôn thuận tiếp cận Mộ Tấn Dương.
Diệp Du Nhiên bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Cố Hàm Yên là ngôi sao điện ảnh, cơ thể và khuôn mặt của cô ta quan trọng đến mức nào, đương nhiên Diệp Du Nhiên hiểu rõ, vì vậy cô cảm thấy khả năng này rất nhỏ.
“Chuyện sau đó tôi sẽ xử lý, cô dưỡng thương thật tốt đi.”
Mộ Tấn Dương nói xong liền kéo Diệp Du Nhiên rời khỏi, khi sắp đi đến cửa lại đột nhiên ngừng lại.
Diệp Du Nhiên không hiểu vì sao nhìn anh, anh lại quay đầu nhìn về phía Mông.
Mông tỏ vẻ được sủng ái mà hoảng sợ, không đợi cô ta lên tiếng, Mộ Tấn Dương đã từ từ nói: “Tên là Mông đúng không, tôi nhớ rõ cô rồi.”
Nói xong liền kéo Diệp Du Nhiên sải bước rời đi.
…
Trong phòng bệnh, Mông vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ ý nghĩa câu nói kia của Mộ Tấn Dương nói với cô ta, chỉ nghe thấy Cố Hàm Yên cười lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn.”
Trong giọng nói tràn đầy coi thường, nào còn dáng vẻ hào phóng thanh nhã bình thường.
“Cô mắng ai đấy!” Mông quay đầu trừng mắt nhìn cô ta: “Cố Hàm Yên!”
“Đương nhiên là mắng cô rồi, chỗ này còn có người khác sao?” Cố Hàm Yên cười lạnh: “Bây giờ Tấn Dương coi Diệp Du Nhiên như bảo bối, anh ấy là một người rất bao che khuyết điểm, nể mặt cô đã làm người đại diện cho tôi nhiều năm rồi, nhắc nhở cô một câu, cẩn thận một chút.”
Nói xong những lời này, Cố Hàm Yên tự giễu cười một tiếng.
Sao cô ta có thể không nhìn ra sự quan tâm của Mộ Tấn Dương đối với Diệp Du Nhiên chứ, nhưng làm sao cô ta có thể cam tâm, cô quen biết Mộ Tấn Dương trước mà.
Cô ta có thể chịu đựng việc Mộ Tấn Dương vẫn luôn không hiểu rõ tấm lòng của cô ta, nhưng mà cô ta không nhịn nổi Mộ Tấn Dương không quan tâm đến bất kỳ ai, đột nhiên lại đặt một người phụ nữ khác vào trong tim.
Lời của cô ta thành công khiến trên mặt Mông lộ ra hoảng sợ.
Cố Hàm Yên thấy cô ta như vậy, dường như trong lòng có một loại cảm xúc ác độc, ngửa đầu ra sau, hơi híp mắt lại, vẻ mặt thoải mái.
Mông mím chặt môi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Vậy cô có gì mà đắc ý? Cho dù là ngôi sao điện ảnh quốc tế thì sao chứ? Không phải họ Mộ kia vẫn không thèm để cô vào trong mắt sao! Đừng cho là tôi không biết cô cố ý đẩy Diệp Du Nhiên ra là muốn mượn cơ hội để họ Mộ kia chú ý đến cô.”
Cố Hàm Yên nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra: “Im miệng!”
“Bị tôi nói trúng rồi đúng không!” Trên mặt Mông lộ ra nụ cười trào phúng: “Kết quả người ta cũng không muốn nhìn cô nhiều thêm một cái.”
Cố Hàm Yên quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt như ngâm trong hầm băng, nói toạc ra: “Cô thì có chỗ nào tốt hơn tôi, chẳng qua cũng chỉ là một con chó người kia nuôi, cũng chỉ là để thả bên cạnh tôi giám sát tôi mà thôi.”
“Cô…”
Thấy Mông tức giận không nói lên lời, trong lòng Cố Hàm Yên cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô ta lại nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Mộ Tấn Dương, nhíu mày lại, mặc dù biểu hiện vẫn rất lạnh nhạt, nhưng ít nhất anh ấy đã nhìn cô ta, không phải sao?