Chương 345:
Diệp Du Nhiên hơi bối rối, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mở laptop ra chuẩn bị tìm phim xem.
Có điều, mở ra rồi cô mới phát hiện đây là máy tính cá nhân của anh, có rất nhiều tài liệu bí mật.
Cô không ngờ anh sẽ đưa máy tính riêng của anh cho cô chơi.
Diệp Du Nhiên xem được nửa bộ phim thì thấy Mộ Tấn Dương nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó anh quay đầu nói với cô: “Anh có cuộc họp quan trọng đột xuất, em ở trong phòng làm việc đợi anh.”
Nói xong anh đứng dậy cầm tài liệu ra ngoài.
Diệp Du Nhiên lại xem phim thêm một lúc nữa, đột nhiên cô nhớ ra lần trước bỏ lỡ sinh nhật của anh, cô nên mua một món quà để đền cho anh mới được.
Vừa hay bây giờ anh đang họp, cô lặng lẽ ra ngoài mua, sau đó cho anh một niềm vui bất ngờ.
Mặc dù là muốn đi lặng lẽ, nhưng cô vẫn để lại một tờ giấy nhắn: Em có việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi.
***
Diệp Du Nhiên lái xe tới trung tâm thương mại. Cô cũng không biết mua gì mới tốt, chỉ nhớ lúc nhỏ cô thường hay nghịch mấy thứ như khuy măng sét và kẹp cà vạt của ba.
Loại đồ vật này rất nhỏ nhưng cũng rất tinh xảo, khó trách lúc nhỏ cô thích chơi như vậy.
Mộ Tấn Dương mặc quần áo lại cực kỳ cầu kỳ, mua cho anh khuy măng sét và kẹp cà vạt là không sai.
Cô chọn một hồi, cuối cùng chọn được một cái kẹp cà vạt và khuy măng sét màu đen, thoạt nhìn vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa, rất xứng với Mộ Tấn Dương.
Đương nhiên, giá cả càng xứng với anh hơn.
Một cái khuy măng set và kẹp cà vạt đã tiêu sạch tiền để dành của cô.
“Cảm ơn.” Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà!
Diệp Du Nhiên lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy, cô thầm nghĩ, cô đã táng gia bại sản vì anh, chắc anh sẽ rất cảm động.
Còn Mộ Tấn Dương, người mà Diệp Du Nhiên đến táng gia bại sản vì mua đồ cho anh vừa họp xong, đang trở về phòng làm việc.
Nhìn phòng làm việc không có một bóng người, anh chẳng để ý đến xung quanh nữa, vẻ mặt sa sầm, quay người lao ra ngoài.
Lúc đi ngang qua bàn thư ký, anh quay đầu hỏi: “Cô có nhìn thấy Diệp Du Nhiên không?”
“Không ạ.”
Câu trả lời của thư ký khiến cho sắc mặt của anh càng âm u hơn. Anh sải bước đến cầu thang, vẻ mặt căng cứng nhấn nút mở thang máy.
Cửa thang máy còn chưa mở hết anh đã đi thẳng vào.
Thư ký nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm líu lưỡi, xem ra quan hệ của tổng giám đốc và cô Diệp không phải bình thường.
***
Diệp Du Nhiên mua xong đồ thì lái xe trở về, vừa bước vào tòa nhà LK tới cửa thang máy thì gặp Mộ Tấn Dương đi từ trong ra.
“Mộ Tấn Dương.”
Diệp Du Nhiên ánh mắt sáng rực, gọi anh một tiếng. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, cô vội giấu túi đang cầm trong tay ra sau lưng.
“Em đi đâu vậy?” Mộ Tấn Dương đi tới trước mặt cô, sắc mặc sa sầm.
Diệp Du Nhiên chớp mắt, lại cố giấu cái túi sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngồi một mình trong phòng hơi nhàm chán, nên em ra ngoài dạo một vòng thôi.”
Mộ Tấn Dương nghe vậy, híp mắt: “Em chờ anh rất chán sao?”