Chương 371:
“Ừ.”
Diệp Du Nhiên ầm ừ rồi mới như sực tỉnh, cô hỏi lại: “Cậu nói gì?”
“Huỳnh Tiến Dương đá con nhỏ Diệp Yến Nhi rồi, vui chưa!” Vẻ mặt An Hạ rất hưng phấn: “Ai bảo cô ta cứ ngông cuồng, cứ vẻ mặt đắc ý vênh váo, cứ giả nai vô tội đi, giờ bị đá rồi đó!”
Nói xong An Hạ liền lớn tiếng cười ha hả.
Diệp Du Nhiên liếc nhìn cô ấy, mặt không cảm xúc đi ra khóa cửa lại để tránh có người đi vào nghe thấy tiếng cười của An Hạ.
Đợi cho An Hạ cười xong, cô mới phát hiện vẻ mặt của Diệp Du Nhiên có chút không bình thường.
“Diệp Yến Nhi bị đá rồi, cậu không vui sao? Mau, cười cái nào.” An Hạ đụng đụng vai cô.
Diệp Du Nhiên lại không có tâm trạng đùa giỡn với cô: “Vừa nãy Mộ Tấn Dương gọi điện nói đến đón tớ rồi.”
“Sau đó thì sao?” An Hạ không hiểu, chuyện Huỳnh Tiến Dương đá Diệp Yến Nhi, và chuyện boss Mộ tới đón Diệp Du Nhiên có liên quan gì đến nhau sao?
Không liên quan mà.
“Tớ nghi ngờ anh ấy biết chuyện này rồi, cho nên hôm nay mới đến đón tớ sớm như vậy, tớ cảm giác tớ sắp chết rồi.” Diệp Du Nhiên vẻ mặt không cảm xúc ngồi xuống sofa.
Tuy là Mộ Tấn Dương trong điện thoại hỏi cô có muốn biết chuyện của Dương Linh không, nhưng cô lại cảm thấy đó là mồi nhử để cô tự chui đầu vào.
An Hạ cũng ngồi xuống bên cạnh cô: “Vậy thì sao? Tớ vẫn không hiểu có liên quan gì đến nhau, hay là cậu kể chút liên quan gián tiếp cũng được.”
“Lần trước, Mộ Tấn Dương hiểu lầm tớ và Huỳnh Tiến Dương, lúc đó anh ấy hững hờ với tớ, nói sao cũng không nghe, giống như biến thành con người khác vậy, giờ Huỳnh Tiến Dương đơn phương hủy hôn với Diệp Yến Nhi, có khi nào anh ấy nghĩ do tớ mà Huỳnh Tiến Dương mới làm vậy không?”
Vừa dứt lời thì Diệp Du Nhiên mới giật mình kêu lên: vì cô sực nhớ ra đúng là cô đã từng nói qua câu nói như vậy.
Trời ạ, cô cũng chỉ nói đùa vậy thôi, nào ngờ Huỳnh Tiến Dương lại làm thật.
***
Diệp Du Nhiên ngồi kể lể với An Hạ lúc lâu, cuối cùng cô vẫn cầm túi xách lên, mang theo tinh thần anh dũng hy sinh đi xuống gặp Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương hút hết điếu thuốc thứ hai, anh xoay nhìn thì thấy Diệp Du Nhiên mang đôi giày cao gót cao 10cm đi từ tòa nhà tập đoàn Diệp Thị ra.
Mái tóc dài gợn sóng xõa trên vai, cô mặc bộ đồng phục màu đen, khuỷu tay vắt chiếc áo khoác màu cà phê, đây là chiếc áo mà lúc sáng anh khoác cho cô khi ra khỏi nhà.
Diệp Du Nhiên bước nhanh qua hướng bên này, mái tóc xoăn bị gió thổi về phía sau, trang phục màu đen càng làm lộ ra thân hình cao ráo mảnh mai của cô. Trong mắt Mộ Tấn Dương, cô giống như là đóa hoa tường vy đang tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Khác với hoa hồng cao quý, hoa tường vy cũng sinh trưởng ở môi trường bụi gai nhưng lại có vẻ khiêm tốn hướng nội hơn, và mang vẻ kiều diễm của riêng mình.
Vì vậy cho nên luôn luôn có người muốn đến cướp vợ với anh.
Hoa tường vy đến gần.
“Anh chờ bao lâu rồi?”
Diệp Du Nhiên mở cửa xe ngồi vào rồi cười cười quay đầu nhìn Mộ Tấn Dương.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Mộ Tấn Dương, đáy lòng Diệp Du Nhiên cảm thấy hụt hẫng, chắc không phải thật sự vì chuyện Huỳnh Tiến Dương hủy hôn với Diệp Yến Nhi mà anh cố tình đến tìm cô chứ?
Mộ Tấn Dương trả lời hững hờ: “Không có.”