Chương 390:
Tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Diệp Du Nhiên.
Cô ngồi dậy khỏi giường, rồi đầu váng mắt hoa đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, An Hạ xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Diệp Du Nhiên xoa ấn đường, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, gọi cô ấy một tiếng: “An Hạ?”
An Hạ thấy sắc mặt của cô không khỏe lắm, vội vàng hỏi: “Du Nhiên, cậu sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?”
“Không sao…” Diệp Du Nhiên bỗng hơi tỉnh táo, cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, suy nghĩ một lát mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Sắc mặt Diệp Du Nhiên thay đổi, nghiêng người cho An Hạ đi vào, nói sang chuyện khác: “Hôm nay cậu không đi làm sao?”
“Làm cái gì mà làm, hôm nay là thứ bảy!” An Hạ tức giận mắng cô một câu.
An Hạ đi vào, quệt thử một đường trên bàn, ngón tay dính một lớp bụi.
Cô đưa ngón tay đến trước mặt Diệp Du Nhiên: “Tối hôm qua cậu ở đây sao? Cậu nhìn đi, bụi quá.”
Căn hộ đã lâu không ở đương nhiên là có bụi rồi.
Tối hôm qua… không có thời gian quét dọn.
An Hạ thấy Diệp Du Nhiên không nói gì, cau mày nói: “Cậu lại cãi nhau với boss Mộ à? Gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe, không biết nhà boss Mộ ở đâu nên tớ tới thử đây xem sao, không ngờ đúng là cậu ở đây thật.”
An Hạ nói xong thì tiếp tục đi sâu vào trong, Diệp Du Nhiên đi theo sau thấp giọng nói: “Điện thoại tớ sập nguồn.”
An Hạ cảm thấy tâm trạng Diệp Du Nhiên vô cùng sa sút, vốn muốn hỏi đò nhưng lại không nói ra được, bèn quay đi tìm khăn lau dọn phòng cho cô.
An Hạ thấy trong thùng rác có chai truyền nước biển, quay đầu nhìn cô: “Cậu bị ốm à?”
“Bây giờ khỏe hơn nhiều rồi.” Diệp Du Nhiên đi tới, nhìn thấy chai truyền dịch trong thùng rác cũng hơi sững sờ.
An Hạ thấy vẻ mặt cô không tốt, nhưng tinh thần không tệ lắm nên không hỏi nữa, vừa vắt khăn mặt, vừa hỏi Diệp Du Nhiên: “Cậu vẫn chưa ăn cơm phải không?” Tải app truyệnhola đọc nhiều nhiều hơn nhé!
Diệp Du Nhiên lắc đầu, cũng tìm khăn muốn phụ cô ấy lau dọn.
Kết quả Diệp Du Nhiên vừa cầm khăn thì đã bị An Hạ trừng mắt một cái: “Cậu đã như vậy thì ngồi yên một chỗ. Tớ gọi thức ăn ngoài cho cậu ăn trước, ăn xong thì ngủ một giấc, tối tớ nấu cơm cho.”
“Cơm tối? Bây giờ là mấy giờ?” Diệp Du Nhiên kinh ngạc nhìn An Hạ, cô vẫn nghĩ bây giờ là buổi sáng.
“Hai giờ chiều.” An Hạ giơ đồng hồ ở cổ tay đến trước mặt Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên ngẩn người, không nói gì nữa, chờ An Hạ gọi thức ăn cho cô thì ngoan ngoãn ăn hết.
Sau khi ăn xong, cô lại quay về giường ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì thấy An Hạ đã giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn.
An Hạ thấy Diệp Du Nhiên tỉnh lại, nói: “Vậy cùng đi đi.”
“Ừm.” Sau khi ngủ một giấc thì tinh thần cô tốt hơn nhiều.
Hai người chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.
An Hạ đi phía trước, vừa đi vừa xem điện thoại.
Cô ấy đang xem bảng tin, phát hiện có thông báo tin nhắn mới.
Mở ra xem, chính là cái tên “Anh Bạch vô địch vũ trụ” gửi tin nhắn cho mình.
Anh Bạch vô địch vũ trụ: Sao rồi? Tìm được Diệp Du Nhiên chưa?