Chương 446:
Từ khi anh nhắc đến chuyện con cái, cho đến hiện tại, rất nhiều lần cô muốn nói chuyện với anh, nhưng anh đều từ chối.
Ngang ngược, độc tài, thô lỗ.
Sắc mặt Mộ Tấn Dương thay đổi, nhưng nhanh chóng thu lại.
Ngay sau đó, vẻ mặt không thay đổi nói: “Em đọc được tin tức Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi sắp tổ chức hôn lễ vào cuối tuần.”
Giọng anh rất chắc chắn, lại có thâm ý khác.
Diệp Du Nhiên nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Có ý gì?”
Cô nhớ lại lần trước anh nói chuyện sinh con vào ngày đó, tin tức Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi muốn hủy bỏ hôn ước truyền ra.
Nghe cô chất vấn, Mộ Tấn Dương chỉ liếc qua, không nhìn cô cũng không nói lời nào.
Anh luôn như vậy, không muốn nói thì sẽ không nói, muốn cô làm gì thì toàn dùng thái độ đặc biệt cứng rắn, hoàn toàn không cho thương lượng.
“Anh đừng nghĩ không nói gì thì tôi không biết anh suy nghĩ cái gì, anh không tin tôi đúng không? Anh cho rằng Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi giải trừ hôn ước, tôi sẽ cùng anh ta…”
Những lời này giống như cuối cùng đã kích thích đến Mộ Tấn Dương, anh đột nhiên cắt ngang cô: “Nếu không thì sao? Vì sao em không muốn sinh con?”
“Sinh con quan trọng như vậy sao? Con cái là một sinh mạng, nói sinh là sinh được sao? Chúng ta…”
Diệp Du Nhiên dừng một chút, miệng lộ ra nụ cười trào phúng: “Đúng là bị tôi đoán trúng? Anh suy đoán lung tung, tin tưởng suy nghĩ trong lòng mình, còn tổn thương tôi, không hề quan tâm đến tôi, nhìn tôi bị người khác đánh cũng thờ ơ, Mộ Tấn Dương, anh thật sự yêu tôi sao?”
Mộ Tấn Dương, anh thật sự yêu tôi sao?
Câu này vẫn luôn ở trong lòng Diệp Du Nhiên, rốt cuộc một phút xúc động đã hỏi ra thành lời.
Diệp Du Nhiên lập tức hoảng loạn, cô không tỉnh táo mới nói ra câu đó.
Sợ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe.
Để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng cô đang mong chờ câu trả lời là gì?
Không muốn trì hoãn, cô muốn nghe câu trả lời của anh.
Mặc kệ ban đầu anh tiếp cận cô vì mục đích gì thì hiện tại cô cũng đã yêu anh.
Ban đầu cô còn có thể bình tĩnh bởi vì nguyên nhân này, kiềm chế không mở lòng với anh.
Càng về sau cũng không còn quan trọng, mục đích tiếp cận cô dường như không còn quan trọng như vậy, ở bên nhau là được.
Mãi cho đến khi chuyện con cái khiến hai người mâu thuẫn, tuy rằng anh đối xử xấu xa với cô, nhưng cô lại không muốn rời khỏi anh, cũng không nghĩ đến chuyện ly hôn.
Thì ra đắm chìm sâu là như vậy, bình tĩnh và kiềm chế đều vô dụng, cho dù bị tổn thương cũng không bỏ được.
Giờ phút này Mộ Tấn Dương cũng không tốt hơn Diệp Du Nhiên bao nhiêu.
Tuy rằng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ gió yên biển lặng, nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn.
Một trong những thói hư tật xấu của con người đó là ích kỷ.
Lúc biết mình yêu đối phương thì cũng muốn được đáp lại.
Anh cũng không nhất định phải có con, nhưng bị Huỳnh Tiến Dương làm xáo trộn, hơn nữa thân phận của Huỳnh Tiến Dương có phần nhạy cảm nên anh nhất định phải dùng chuyện “Cô có đồng ý sinh con cho anh hay không” để kiểm tra cô cũng yêu anh.
Nhưng khi cô hỏi anh có yêu cô hay không, từ “yêu” đến miệng rồi lại im lặng nuốt xuống.
Hai người không ai nhường ai, anh nhìn vẻ mặt Diệp Du Nhiên không quan tâm gì, trái tim đập dữ dội.