Chương 449:
Diệp Du Nhiên nghĩ, nếu cô không sinh ra ở nhà họ Diệp, nếu cô không quen biết Mộ Tấn Dương trước thì khi Bùi Chính Thành thật lòng theo đuổi cô, có khi cũng đổ.
Dĩ nhiên là cô cũng mong An Hạ có thể hạnh phúc, nhưng An Hạ rất quan trọng đối với cô.
Giống như cha mẹ đối với con cái vậy, mặc dù biết trên đường đời, con mình phải tự thân bước đi nhưng vẫn mong rằng có thể truyền lại tất cả kinh nghiệm và năng lực mà mình đã tích lũy suốt một đời cho con cái, chỉ mong rằng con mình có thể đi nhanh hơn, có thể thuận buồm xuôi gió hơn.
Sắc mặt của Bùi Chính Thành dần sa sầm.
Khuôn mặt vừa rồi còn kiên định lúc này như thể vừa mới bị vùi trong tuyết, sắc mặt dần dần đông cứng, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Diệp Du Nhiên mím môi nhưng cuối cùng cũng đành thở dài, lẩm bẩm: “Đợi qua hết những ngày này thì sẽ ổn thôi.”
Bùi Chính Thành ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, anh cất giọng cứng rắn, ngang ngạnh như một đứa con nít: “Vậy em và Tấn Dương thì sao?”
Anh thấy Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương có thể đến với nhau vậy thì tại sao anh ta và An Hạ lại không thể chứ.
Diệp Du Nhiên hơi sửng sốt nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, có điều trong nụ cười ấy thấp thoáng có vẻ mỉa mai: “Em và anh ấy cũng vậy.”
Cô nhớ lại vấn đề đè nặng trong lòng cô vừa rồi khi còn ở trong phòng làm việc, cô và Mộ Tấn Dương không nói với nhau một thời gian dài khiến cô cảm thấy trái tim mình lạnh hẳn.
Cô ra phòng khách ngước nhìn về phía phòng làm việc và thấy cửa phòng đã đóng lại nhưng Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên thì không ở trong phòng khách.
Tuy trong lòng cô biết giữa Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên không hề có tình cảm yêu đương nhưng cô vẫn thấp thỏm trong lòng.
Nếu là trước đây, thì cô đã vào phòng làm việc phá đám bọn họ từ lâu rồi.
Thế nhưng sau chuyện vừa nãy, cô không tìm được lý do chính đáng để vào phòng lúc này.
Cô tùy ý, làm càn trước mặt Mộ Tấn Dương chẳng qua là vì cô nghĩ trong lòng Mộ Tấn Dương có cô.
Nghĩ rằng anh yêu cô nên cô mới không kiêng kỵ bất cứ điều gì.
Nhưng giờ cô không làm được. Nhóm lên chính trên app tuyện hola nhé!
Cô ngồi yên lặng trên ghế một lúc thì Bùi Chính Thành cũng rời khỏi bếp, vẻ mặt không biểu cảm ngồi xuống bên cạnh cô.
Sắc mặt của Diệp Du Nhiên cũng chẳng hơn gì Bùi Chính Thành.
Cô quay sang nhìn Bùi Chính Thành, anh ngồi thụp xuống, thân thể vốn dĩ cao to đẹp trai ấy như bị thứ gì bẻ cong, nặng lượng của anh như bị hút cạn.
Diệp Du Nhiên nhìn anh chằm chằm một hồi lâu rồi hỏi: “Anh khóc đấy à?”
Bùi Chính Thành ngẩng đầu trừng cô và đẩy tay cô ra, anh ngả lưng ra sau gối đầu trên hai cánh tay, đáp lại một cách thờ ơ: “Anh không sao.”
Anh đúng thật là thấy không sao nhưng vừa nghĩ tới những lời Diệp Du Nhiên đã nói lúc nãy anh liền thấy khó mà chịu đựng được.
Diệp Du Nhiên chớp chớp mắt rồi đặt chiếc khăn xuống.
Không hiểu sao cô cứ có cảm giác bộ dạng lúc này của Bùi Chính Thành không giống như là không sao, ngược lại cô còn thấy anh trông hơi đáng thương.
Khiến cô vô thức kiểm điểm lại những gì mình nói lúc nãy liệu có quá lời không?
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thôi kệ.
Người con gái nào cũng nghĩ rằng rồi sẽ có một anh chàng nhà giàu vì họ mà từ bỏ cuộc chơi, ở lại bên cạnh họ nhưng xác suất này còn khó hơn cả việc trúng độc đắc mười lăm tỷ.
Hứng thú được vài ngày rồi Bùi Chính Thành sẽ thấy hết hứng với An Hạ, dù gì thì bên cạnh anh ta từ trước đến nay cũng đâu có thiếu những cô nàng xinh tươi như hoa.