Chương 453:
Dường như cảm nhận được, mình nói những lời này trước mặt Diệp Du Nhiên không được ổn thỏa lắm, Diệp Thành khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ông nghe nói cháu bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?”
Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, nở nụ cười ngoan: “Không có vấn đề gì lớn, cháu cũng sắp khỏi hẳn rồi, chỉ là mấy ngày tới chưa thể tới công ty làm việc được.”
Ông liên tục lắc đầu, giọng điệu ân cần: “Chuyện này không vội, sức khỏe cháu quan trọng hơn.”
“Cảm ơn ông nội quan tâm.” Nụ cười trên mặt Diệp Du Nhiên không chạm tới đáy mắt.
Khi Diệp Thành nói những lời này, trong lòng cô bừng tỉnh, hóa ra ông có việc cần nhờ cô.
Nếu không, ông sẽ không có thái độ tốt với cô như thế.
Lời nói tiếp theo của ông đã xác minh suy đoán của cô.
“Du Nhiên, trước đây cháu đã tiếp nhận vụ hợp tác với LK, gần đây tổng giám đốc LK có liên lạc với cháu không? Đã cuối năm rồi, hai bên cũng nên tới thăm hỏi lẫn nhau.”
Diệp Thành nói những lời này rất ngay thẳng, mới nghe thì không có vấn đề gì.
Nhưng trong lòng Diệp Du Nhiên hiểu rõ, tập đoàn Diệp thị đã hợp tác tập đoàn Phan thị nhiều năm, giờ chắc chắn tình huống bên đó không được tốt, nên Diệp Thành mới gấp gáp muốn bám vào ông lớn LK.
Cô thẳng thắn nói: “Bên họ không liên lạc gì với cháu.”
“Không thể nào, LK vừa là đối tác, vừa là khách hàng bên chúng ta…” Diệp Thành liên tục lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Thế này đi, cháu liên hệ với thư ký tổng giám đốc bên đó xem sao, hẹn một thời gian nào đó để ông và anh ta gặp nhau…”
Cô tự động bỏ qua câu nói phía sau của ông, lạnh nhạt nói:
“Ông nội, ông cảm thấy ông nói thế thì chắc chắn cháu sẽ đồng ý ư?”
Diệp Thành nghe cô nói vậy thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Du Nhiên!”
Cô không sợ ông.
Có thể do lúc trước cô đã nhận phải kích thích từ chuyện Mộ Tấn Dương, trong lòng có một kích động muốn buông bỏ, không sợ hãi điều gì cả.
Diệp Du Nhiên ngồi thẳng lưng, nụ cười trên mặt đã vụt tắt, lạnh lùng nói: “Ông nội, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ông muốn cháu giúp ông làm chuyện gì thì cứ nói thẳng, nhưng nếu muốn cháu giúp, ông cũng phải trả số tiền tương ứng mới được.”
Diệp Thành bị cô nói trúng tim đen thì sắc mặt trở nên lạnh lùng ngay: “Diệp Du Nhiên, cháu đừng cho rằng mình có chỗ dựa vững chắc rồi thì không coi ai ra gì, nếu không có nhà họ Diệp đứng sau lưng cháu, cháu nghĩ rằng…”
Cô bật dậy ngay: “Nhà họ Diệp đứng sau lưng cháu ư? Xin hỏi, rốt cuộc nhà họ Diệp đã giúp đỡ hay trả giá chuyện gì cho cháu không? Nếu ông có thể nói ra được, cháu sẽ giúp ông vô điều kiện.”
“Cháu…” Diệp Thành nghẹn họng, nhất thời không nói được một câu.
Cổ phần trong tay Diệp Du Nhiên vốn là của Diệp Chí để lại cho cô, hơn nữa còn có sự can thiệp của tổng giám đốc LK, mấy chuyện khác…
Giờ ông mới nhận ra, hình như ông rất ít quan tâm đến cháu gái này của mình.
Nhưng ông ngẫm nghĩ một lát rồi hừ lạnh: “Đây là do cháu tự tìm lấy!”
“Đúng, là do cháu tự tìm lấy, sao cháu lại mang họ Diệp chứ?”
Diệp Du Nhiên cười lạnh: “Ông muốn bám vào LK này, vậy thì lấy tin tức ba cháu để đổi đi, bằng không, kết cục của nhà họ Hoắc chính là tương lai của tập đoàn Diệp thị.”
Giọng cô nghe rất tàn nhẫn, Diệp Thành sửng sốt, đứa cháu gái này đang uy hiếp ông ư?
“Tổng giám đốc Diệp, tự ông cân nhắc việc này đi.” Diệp Du Nhiên nói xong thì quay người đi ra ngoài.
Ông lảo đảo, suýt không thở được, người giúp việc thấy thế thì vội vàng tới dìu, không để ông bị ngã xuống.