Chương 459:
Người đầu tiên phản ứng lại là bà Huỳnh.
“Còn ngẩn ra đó làm gì! Có khách đến mà còn không mời cô ta ngồi xuống à?”
Bà Huỳnh và Huỳnh Thư Triết cũng là liên hôn thế gia, trên người bà ta toát lên vẻ ung dung, cao quý tự nhiên mà thành của gia tộc quyền quý.
Tuy bây giờ bà Huỳnh không hài lòng Diệp Yến Nhi lắm, nhưng cuối cùng vẫn là vì dính dáng quá nhiều mà lựa chọn thỏa hiệp.
Bà ta vừa mở miệng thì trong đám người đã vang lên tiếng bàn tán không ngừng.
Bà Huỳnh vừa nói xong, vệ sĩ đã bước lên trước chặn người phụ nữ mặc áo đen lại.
Kết quả người phụ nữ áo đến giống như nổi điên giãy dụa chạy lên sân khấu tóm chặt Diệp Yến Nhi.
Cô ta nhìn Diệp Yến Nhi, mặt dữ tợn: “Nếu không phải tại mày thì em gái tao sẽ không thê thảm như thế! Đều là do mày hại cả!”
Em gái?
Diệp Du Nhiên nhớ tới trong nhật ký của Từ Du Nhiên mà cô đã xem lúc trước có viết, Từ Du Nhiên là được một tay chị ruột nuôi lớn.
Chẳng lẽ người phụ nữ này là chị gái của Từ Du Nhiên?
Hôm nay tất cả mọi người có chức có quyền của thành phố đều có mặt ở đây, lúc này Diệp Yến Nhi chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt.
Cô ta lớn thế này rồi cũng chưa từng mất mặt như thế.
Diệp Yến Nhi bị người phụ nữ mặc áo đen kéo cánh tay, cô ta nhịn cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng, cố gắng ép bản thân ôn hòa: “Xin lỗi, tôi không quen biết cô.”
Diệp Yến Nhi nói xong thì quay đầu về phía Huỳnh Tiến Dương vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh, ánh mắt cầu xin.
Ánh mắt Huỳnh Tiến Dương nhìn về phía Diệp Yến Nhi không còn dịu dàng như trước, mà trên mặt anh ta mang theo vẻ châm chọc.
Người phụ nữ mặc áo đen cười lạnh lùng, đột nhiên cô ta kéo Diệp Yến Nhi đến trước mặt, giơ tay bóp chặt cằm Diệp Yến Nhi nói: “Chính là người phụ nữ này bốn năm trước đã uy hiếp đứa em gái tội nghiệp của tôi, mưu hại người khác sảy thai, khiến em gái tôi luôn sống trong hối hận, đã vậy còn xúi giục mẹ ruột của cô ta ra tay độc ác với em gái của tôi. Nhưng mà nực cười là mẹ ruột của mình hôm qua mới bị tòa tuyên án mà hôm nay cô ta đã vui vẻ gả cho người khác. Người phụ nữ máu lạnh vô tình, trong lòng tràn đầy toan tính độc ác như vậy mà nhà họ Huỳnh có thể chấp nhận cô ta làm mợ chủ được sao?”
“Chắc chắn các người không biết cô ta đã uy hiếp em gái tôi đi mưu hại người nào nhỉ?” Nụ cười trên gương mặt của người phụ nữ yên lặng kia đột nhiên thay đổi, cô ta giơ tay ra chỉ về phía Diệp Du Nhiên nói: “Chính là em họ của cô ta, Diệp Du Nhiên!”
Diệp Du Nhiên nghe được người phụ nữ mặc đồ đen nói đến tên mình thì trong lòng cả kinh.
Lúc này, Diệp Thành từ nãy giờ vẫn luôn im lặng chợt đứng lên hét lớn: “Con ngây ra đó làm gì?”
Các vệ sĩ thấy người phụ nữ áo đen đó đang khống chế Diệp Yến Nhi thì lo lắng không dám động, lúc này nghe Diệp Thành hét lên như thế mới phản ứng lại, vội vàng xông lên dẫn người phụ nữ mặc áo đen đi.
Từ khi người phụ nữ mặc áo đen xông vào lễ đường đến khi bị dẫn ra ngoài, không tới mười phút.
Thế nhưng mấy câu nói của cô ta giống như bom nổ “ầm ầm” trong lòng mọi người có mặt ở đây.
Người phụ nữ mặc đồ đen kia trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Diệp Du Nhiên, ánh mắt hơi phức tạp.
Diệp Du Nhiên thu tầm mắt lại, sau đó thấy Diệp Yến Nhi đang nhìn mình chằm chằm, vẻ oán hận.
Diệp Yến Nhi cho là cô đã tìm chị của Từ Du Nhiên đến sao?
Nhắc tới cũng thấy lạ, lúc mở phiên tòa cũng không nhìn thấy chị của Từ Du Nhiên, cô ta sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện sao nhất định đợi đúng đến hôn lễ của Diệp Yến Nhi mới xuất hiện chứ?