Chương 463:
Nam Sơn đầu đầy mồ hôi chạy xuống: “Vẫn là cô đi lên đi, ông chủ không cho tôi cởi quần áo của ngài ấy.”
Diệp Du Nhiên lặng im trong nháy mắt, hỏi Nam Sơn: “Trước đây Mộ Tấn Dương cũng uống say như vậy à?”
Nam Sơn lặng nhớ kỹ: “Trước đây…”
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui dường như trước đây ông chủ chưa từng say như vậy.
“Bỏ đi, để tôi đi lên cho.” Diệp Du Nhiên lắc đầu, quay người dọn dẹp hộp cơm giữ nhiệt.
Sau khi Diệp Du Nhiên dọn xong, thấy Nam Sơn còn chưa rời khỏi, cô dường như nghĩ tới chuyện gì mở miệng hỏi: “Đây là của Mộ Tấn Dương làm?”
Cô vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm giữ nhiệt.
“Ừm, ông chủ đã ở nhà bếp của Ngọc Hoang Cung làm cơm cho cô.”
Nam Sơn nói xong, vẻ buồn bực trên mặt càng nặng.
Anh ta bị Mộ Tấn Dương chèn ép nhiều năm. Nếu Mộ Tấn Dương có thể đối xử tốt với anh ta bằng một phần của Diệp Du Nhiên thì anh ta cũng thấy toại nguyện rồi.
Anh ta đúng là cảm thấy hối hận, lần trước đồng ý cho nghỉ phép rồi mà anh lại do cảm tính nhất thời mà mất cơ hội.
Tuy lúc nãy lúc Diệp Du Nhiên ăn cơm, đã nhận ra đây là tay nghề nấu nướng của Mộ Tấn Dương, nhưng sau khi có được đáp án chắc chắn của Nam Sơn, trong lòng cô vẫn thấy kinh ngạc.
Nếu không phải vì ngày đó Mộ Tấn Dương không trả lời câu hỏi kia cô thì cô sẽ cảm thấy đúng là Mộ Tấn Dương yêu cô.
“Anh về nhà sớm một chút đi, tôi lên lầu xem anh ấy.”
Có được câu trả lời của Diệp Du Nhiên, Nam Sơn muốn nói lại thôi nhìn cô, do dự chốc lát cuối cùng anh ta vẫn mở miệng nói: “Tôi thật sự không thấy ông chủ đối xử với ai tốt như vậy.”
“Ừm.”
Mộ Tấn Dương đối xử tốt với cô, cô biết.
Nam Sơn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Diệp Du Nhiên anh ta cũng không nói gì nữa.
Sau khi tiễn Nam Sơn xong, Diệp Du Nhiên đi lên lầu xem Mộ Tấn Dương.
Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Mộ Tấn Dương đang ôm gối gọi “bà xã”.
Diệp Du Nhiên thấy thế, không nhịn được nghiêng đầu mỉm cười, bởi vì bộ dáng này của Mộ Tấn Dương thực sự quá ngốc, khác xa một trời một vực với bộ dáng bình tĩnh, tự tin thường ngày của anh.
Diệp Du Nhiên nén cười, đi tới gọi anh một tiếng: “Mộ Tấn Dương.”
“Ừm.” Mộ Tấn Dương mơ hồ đáp lại một câu: “Bà xã, em thật là mềm…”
Diệp Du Nhiên: “…” Mềm cái đầu anh!
Diệp Du Nhiên nghe xong lời của anh dở khóc dở cười.
Cô đi tới giơ tay ra muốn rút cái gối trong tay Mộ Tấn Dương ra: “Anh đứng lên đi.”
Kết quả Mộ Tấn Dương ôm chặt cái gối không buông, đã vậy còn đạp chân đá cô hai cái, chỉ là anh không dùng sức lắm.
“Đi ra! Đừng quấy rầy vợ tôi ngủ…”
“…”
Diệp Du Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn chân của mình, hít sâu một hơi sau đó ngồi xổm xuống.
Ngồi xổm xuống thì không tốt cho vết thương, cô khom người nửa ngồi nửa quỳ trên đất, sống lưng thẳng tắp, khẽ vỗ mặt Mộ Tấn Dương: “Mộ Tấn Dương, anh nhìn em này.”