Chương 479:
Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương sa sầm, anh ta hoàn toàn không yếu thế đón nhận ánh mắt của Mộ Tấn Dương: “Ông nội có muốn nhìn thấy cậu hay không, còn chưa chắc đâu!”
Mộ Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Diệp Du Nhiên đi vòng qua Huỳnh Tiến Dương lên lầu.
Huỳnh Tiến Dương giận đến tái mặt, oán hận nhìn bóng lưng của hai người, nhưng không làm gì.
Mà sắc mặt của Diệp Yến Nhi cũng không tốt hơn anh ta.
Cô ta đứng bên cạnh sô-pha nắm chặt hai tay, tức giận đến run cả người.
Cho dù trong lòng Diệp Yến Nhi có giận đến nghiến răng nghiến lợi từ lâu, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, dù sao từ nhỏ tới lớn cô ta vẫn luôn diễn vai một cô gái ngoan hiền, con nhà danh giá.
Cô ta hơi mỉm cười, ung dung đi tới trước, kéo cánh tay của Diệp Du Nhiên: “Hay là để tôi dẫn Diệp Du Nhiên lên lầu đi. Hai chị em chúng tôi có còn chuyện muốn nói.”
Đáy lòng Diệp Du Nhiên cười hờ hững, cô thong thả kéo tay Diệp Yến Nhi ra, trên mặt mỉm cười: “Cứ để tôi tự đi thôi, chẳng qua chỉ là đi lên lầu tìm ông nội mà thôi, không cần làm như chuyện lớn gì.”
Diệp Du Nhiên nói xong, thì quay đầu trấn an Mộ Tấn Dương bằng ánh mắt, sau đó cô xoay người đi lên lầu.
Trước khi lên lầu Diệp Du Nhiên còn không quên nói với Diệp Yến Nhi: “Chị họ, tôi đi lên trước đây, có chuyện gì thì chờ sau tôi đi xuống sẽ nói sau.”
Rất rõ ràng Diệp Yến Nhi bị một tiếng “chị họ” của Diệp Du Nhiên làm nghẹn họng, cô ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói: “Được.”
Đến khi bóng dáng Diệp Du Nhiên biến mất, Mộ Tấn Dương mới xoay người đi vào bên trong sân trước của nhà chính.
Anh châm điếu thuốc, mới rít một hơi đã nghe được tiếng bước chân truyền từ sau lưng đến.
Mộ Tấn Dương phân biệt rõ tiếng bước chân, thì đã biết người đến là ai.
Diệp Yến Nhi đi tới sau lưng Mộ Tấn Dương, mặt vẫn còn vẻ tức giận, giọng nói cũng rất không khách sáo.
“Mộ Tấn Dương, quản cho tốt Diệp Du Nhiên, đừng để cô ta đi khắp nơi trêu chọc người khác!”
Mặc dù lời này của Diệp Yến Nhi không đầu không đuôi, nhưng cô ta tin tưởng Mộ Tấn Dương có thể nghe hiểu được ý của cô ta.
Mộ Tấn Dương đang nhìn xuống tàn thuốc trong anh, sau đó ra vẻ không quan tâm búng lên, nhìn thấy tàn thuốc bay vào trong bồn hoa, anh mới xoay người lại.
Sau lưng anh là bóng đêm thâm trầm, con ngươi rét lạnh hơn mùa đông, anh nhìn chằm chằm Diệp Yến Nhi, sau khi thấy được Diệp Yến Nhi bất chợt hơi rụt người lại anh mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Cô đang nói chuyện với tôi à?”
“Anh!” Trên mặt Diệp Yến Nhi hiện lên vẻ tức giận, dưới ánh đèn chiếu xuống, sắc mặt của cô ta vốn đã khó coi lúc này càng thêm vặn vẹo.
Nhóm mong cả nhà tải app truyệnh hola về đọc nhé! Cô ta hét lên với Mộ Tấn Dương: “Lẽ nào nơi này còn có người thứ ba sao?”
Mộ Tấn Dương nghe vậy, cũng không nói chuyện ngay, chỉ là chậm rì rì rít một hơi thuốc, sau đó ung dung thong thả mở miệng: “Hả, cô vừa nói cái gì?”
Trong lòng Diệp Yến Nhi rõ ràng biết Mộ Tấn Dương là cố ý nói như vậy, cô ta không nhịn được mỉa mai anh: “Xem ra anh cũng không có bản lĩnh gì, Diệp Du Nhiên có thể xem trọng anh phỏng chừng là cũng vì khuôn mặt này của anh, anh cho rằng cô ta…”
“Có phải khoảng thời gian này cô Diệp sống không tốt lắm, đúng không?”
Mộ Tấn Dương đột nhiên lên tiếng cắt ngang cô ta.
“Cái gì?” Diệp Yến Nhi nhất thời nghe không hiểu Mộ Tấn Dương có ý gì.
Mộ Tấn Dương ném mẩu thuốc cầm trong tay xuống đất, nhấc chân giẫm lên, vừa dùng lòng bàn chân nghiền, vừa mở miệng hờ hững nói: “Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này cô sẽ càng thê thảm hơn.”
Lúc anh nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất như là tùy ý trò chuyện với người khác, lại giống như rất chướng mắt Diệp Yến Nhi.