Chương 493:
Nói xong, anh buông Huỳnh Tiến Dương ra.
Người làm lập tức chạy lên đỡ lấy Huỳnh Tiến Dương: “Cậu Huỳnh, cậu sao rồi?”
Huỳnh Tiến Dương biết xương sườn của mình bị gãy rồi, đau đến mồ hôi lạnh đều toát hết cả ra, nhưng anh ta vẫn kiên cường lắc đầu: “Không sao.”
Mộ Tấn Dương sửa soạn lại bộ vest trên người mình, sắc mặt âm lãnh của anh khiến cho ai nấy đều không dám tới gần, cũng không có ai dám lên tiếng hỏi anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Chính vào lúc này, cánh cửa phía sau bị mở ra, Diệp Du Nhiên ăn mặc gọn gàng bước ra từ bên trong.
Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì cô liền sững sờ, cô bước đến bên cạnh Mộ Tấn Dương rồi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Mộ Tấn Dương đưa mắt đánh giá trên dưới Diệp Du Nhiên, sự âm lãnh toát ra trên cơ thể cũng tiêu tan đi được một chút, anh cất giọng nhàn nhạt hỏi cô: “Mới dậy sao?”
“Dậy từ lâu rồi, em vào nhà tắm sửa soạn, không thấy em trang điểm xong luôn rồi sao!” Diệp Du Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này chắc chắn là không muốn đợi cô sửa soạn mà đã ra ngoài trước rồi.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Mộ Tấn Dương khẽ lập loè một chút, sau đó nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, coi như là đã đáp lại.
“Diệp Du Nhiên, quản tốt người đàn ông của mày đi! Hôm nay nể mặt mày chứ nếu không tao đã trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát rồi!”
Thanh âm của Diệp Yến Nhi đột nhiên vang lên, làm ngắt lời Diệp Du Nhiên đang định nói.
Diệp Yến Nhi lúc này đã đứng lên, đầu tóc có chút rối loạn, sắc mặt cũng lạnh lẽo hệt như thanh âm cô ta vừa thốt ra.
Bộ dạng này thật là khác một trời một vực với Diệp Yến Nhi bình thường a.
Sắc mặt Diệp Du Nhiên lộ ra vẻ hứng thú, cô mỉm cười hỏi: “Ồ? xảy ra chuyện gì mà phải báo cảnh sát vậy?”
Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhiều nhé! “Xảy ra chuyện gì vậy!”
Tình hình bên này quá là kinh động, Diệp Du Nhiên vừa dứt lời xong là những người còn lại cũng đã đến.
“Tiến Dương sao lại bị thương đến nông nỗi này?” Diệp Nguyên Minh đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Huỳnh Tiến Dương thì liền kinh ngạc.
Lưu Bích và Diệp Thành đi phía sau, nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương như vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhìn bộ dạng của Huỳnh Tiến Dương thì cũng biết là bị thương không hề nhẹ, anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Huỳnh, bây giờ lại xảy ra chuyện ở nhà họ Diệp, nhà họ Huỳnh chắc chắn sẽ đến gây rắc rối.
Khuôn mặt Diệp Thành biến sắc dữ dội, ông lớn tiếng quát: “Còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau đưa Tiến Dương đi bệnh viện đi!”
Có người làm trả lời: “Đã gọi xe cấp cứu rồi.”
Lúc này Diệp Thành mới thu lại thần sắc.
“Ông nội là do con không tốt, Tiến Dương tức giận là vì cậu Mộ động tay động chân với con, nhất thời kích động cho nên mới ra tay, không ngờ…”
Diệp Yến Nhi nói đến đây thì nghẹn ngào, cô ta cúi đầu xuống không nói tiếp nữa.
Lời này tuy là nói xạo, nhưng nghẹn ngào là thật, cô ta yêu Huỳnh Tiến Dương nhiều thế nào thì đau lòng anh nhiều thế đó, tuy không biết tại sao Mộ Tấn Dương lại đánh Huỳnh Tiến Dương tàn nhẫn như vậy, nhưng cô biết rõ, có khả năng là do Huỳnh Tiến Dương chọc tới Mộ Tấn Dương trước.
Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi nữa thì Huỳnh Tiến Dương nhất định sẽ không chịu nói ra đâu, vì để tránh người khác hiềm nghi, thì chi bằng đem tất cả tội danh đổ lên đầu Mộ Tấn Dương là được.
Cho nên cô ta mới chọn là làm người chủ động trước.
Diệp Du Nhiên nghe thấy thì tức đến hoá cười: “Chị nói là Mộ Tấn Dương động tay động chân với chị?”