Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 442




Chương 517:

Diệp Yến Nhi bước đến, trên mặt xuất hiện nụ cười vô hại, giọng cũng tương đối nhỏ, vừa đủ để Diệp Du Nhiên nghe thấy.

Diệp Du Nhiên nhướng mày, chút tiền lương đó của anh?

Cô khẽ cười một tiếng, đừng nói đến vệ sĩ, Mộ Tấn Dương lúc trước còn nói muốn thu mua tập đoàn nhà họ Diệp cho cô làm bà chủ nữa đó.

Mặc dù cô không phải người ham hư vinh nhưng lúc này thật sự rất muốn nói ra thân phận thật của Mộ Tấn Dương.

Đến lúc đó, biểu tình của Diệp Yến Nhi chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Chỉ có điều, cô hôm nay đến tìm Diệp Yến Nhi là có chuyện khác.

“Phải, tiền lương của Mộ Tấn Dương chỉ có nhiêu đó, nhưng anh ấy nguyện tiêu tiền vì tôi,tôi cũng rất bất lực.”

Diệp Du Nhiên khẽ cười, nở nụ cười ôn hòa vô hại, giống y hết biểu tình khi nãy của Diệp Yên Nhi.

“Hừ! Nhà họ Huỳnh đã kiện lên rồi, nếu như Mộ Tấn Dương sợ hãi, biết sai rồi thì chủ động đến xin lỗi Huỳnh Tiến Dương, cô tưởng anh ta kêu cô đến thì chúng tôi có thể bỏ qua cho hắn sao?”

Trên mặt Diệp Yến Nhi lóe lên một tia âm độc, trầm giọng nói: “Chúng tôi không những sẽ không bỏ qua cho anh ta, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô tưởng từ này về sau, nhà họ Diệp còn chỗ dung thân cho cô sao? Cô cùng Mộ Tấn Dương làm một đôi uyên ương mệnh khổ đi.”

Diệp Du Nhiên cảm thấy, đây là điều nực cười nhất mà cô từng nghe.

Lại có người nói, sẽ không bỏ qua cho Mộ Tấn Dương.

Mặc dù Diệp Yến Nhi bởi vì không biết cho nên mới không biết sợ như vậy, nhưng Diệp Du Nhiên vẫn không nhịn được mà bật cười.



“Tôi rất mong đợi, tôi đến bao giờ có thể cùng Mộ Tấn Dương làm một đôi uyên ương mệnh khổ.”

Cho dù có một ngày Mộ Tấn Dương thật sự thất thế, muốn cùng cô làm đôi uyên ương mệnh khổ, vậy cũng không có gì, bởi vì cô biết, lấy năng lực của Mộ Tấn Dương, sẽ có ngày quay lại thời kỳ đỉnh phong.

Anh không giống với người bình thường, anh đã được định sẵn đứng ở nơi cao hơn người khác.

Diệp Du Nhiên nhớ đến mục đích chính mà mình đến đây, nói: “Chị làm những việc gì với An Hạ, tôi đều biết, tôi không ngờ chị lại vô vị như vậy.”

An Hạ mặc dù không nói, nhưng cô biết, An Hạ nhất định gặp phải chuyện gì rồi.

Tuy nói, cô cũng chỉ là đang thử vận may nhưng cô cơ bản có thể xác định, là Diệp Yên Nhi nhúng tay vào.

“Ổ? Bạn thân của cô nhanh như thế đã tìm cô kể khổ rồi à? Sao hả, cô ta sẽ không ngây thơ cho rằng, cô có thể ra mặt thay cô ta chứ?”

Trên mặt Diệp Yến Nhi lộ ra nợ cười giễu cợt: “Cô ta thật sự quá ngây thơ rồi, tập đoàn nhà họ Diệp đâu phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi, cô khuyên cô ta tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở lại tập đoàn đi, đừng nghĩ đến chuyện từ chức, nếu không tôi tùy ý gán cho cô ta tội danh gián điệp thương nghiệp, cô ta sau này ở thành phố Vân Châu sẽ không thể sống được nữa đâu, làm bạn với cô, thật sự đáng thương mà…”

Diệp Du Nhiên khi nghe câu đầu tiên của cô ta, bàn tay đã siết chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Cô hình như không cảm thấy đau, nghe hết những gì Diệp Yến Nhi nói, cô mới nới lỏng ra.

“Tiện nhân!”

Chát!

Diệp Du Nhiên thở ra một hơi, rồi đứng bật dậy cho Diệp Yến Nhi một cái tát.

Đời này An Hạ làm bạn với cô, là An Hạ vận khí không tốt.