Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 462




Chương 537:

Ngày hôm sau, lúc Diệp Du Nhiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi.

Lúc cô vén chăn để rời giường thì vô tình quay đầu lại, phát hiện trên giường có vết máu.

Hừm…

Sắc mặt của Diệp Du Nhiên hơi cuống, tính toán thời gian, hình như đã đến tháng rồi.

Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì gỡ ga giường cũ ra, thay cái mới lên.

“Thức dậy rồi?”

Mộ Tấn Dương lúc này lại bước vào, nhìn thấy cô đang thay ga giường, ánh mắt hơi lóe lên, rất nhanh hiểu ra cái gì đó.

“Ừm.” Diệp Du Nhiên ôm ga giường, có chút ngại ngùng nhìn anh, tóm lại cứ cảm thấy Mộ Tấn Dương hình như biết cô làm cái gì với chiếc ga giường…

“Đi xuống ăn sáng đi.” Mộ Tấn Dương biết cô không tự nhiên, nhắc cô xong thì quay người rời đi.



Diệp Du Nhiên thở phào, ôm chiếc ga giường vào phòng tắm, sau khi giặt sạch vết máu mới đem ga giường vứt vào trong mặt giặt.

Lúc cô xuống lầu, Mộ Tấn Dương đang nghe điện thoại, nghe thấy đằng sau có động tĩnh, anh quay sang nhìn cô một cái, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

Diệp Du Nhiên cách có chút xa cho nên không nghe thấy anh đang nói cái gì.

Đợi khi cô xuống, Mộ Tấn Dương đã cúp điện thoại đi đến chỗ cô.

Hai người đi vào phòng ăn.

Diệp Du Nhiên thấy bữa sáng tươm tất được đặt trên bàn, trong lòng lại có những cảm xúc lẫn lộn.

Quả thật, Mộ Tấn Dương thật sự rất tốt…

Trừ thích giấu mọi thứ trong lòng ra.

Anh làm chuyện gì cũng sẽ không nói với cô, trong lòng nghĩ cái gì tức giận điều gì cũng sẽ không để cô biết.

Mặc dù cô anh không nói tối qua cùng Cố Hàm Yên đi gặp ai, nhưng Diệp Du Nhiên biết nhất định là người rất quan trọng, nếu không anh sẽ không để ở một mình ở trong bệnh viện, không nói năng gì mà đã rời đi.



Thế nhưng, thật sự rất bực bội.

Anh cùng người thích anh đi gặp người rất quan trọng, không dẫn theo cô thì thôi đi, thậm chí cũng không nguyện nói cho cô biết.

“Vẫn không có khẩu vị?” Mộ Tấn Dương thấy Diệp Du Nhiên cứ chần chừ không có động đũa, liền hỏi cô.

Diệp Du Nhiên hoàn hồn, kiếm đại một lý do: “Không ngủ ngon, cảm thấy có chút buồn ngủ.”

Có thể là bởi vì đường tiêu hóa của cô có vấn đề, Mộ Tấn Dương không có làm bữa sáng theo kiểu phương tây cô thích nữa.

Là cháo nếp, còn có hai đĩa đồ ăn kèm, để thêm mấy gọng rau mùi cho bắt mắt.

Diệp Du Nhiên ăn thấy hợp khẩu bị nên đã ăn đến hai bát rưỡi mới dừng lại.

Lúc này, Mộ Tấn Dương lại bưng một ly nước đường đỏ đặt trước mặt cô, dặn: “Uống chỗ thuốc này trước đi đã.”

Diệp Du Nhiên không nói gì, lặng lẽ uống nước đường đỏ, sau khi uống xong thì cảm thấy bụng không còn đau âm ỉ nữa.”

“Tôi đi trước đây, có chuyện thì… gọi điện cho tôi, cũng có thể tìm Nam Sơn và Chính Thành.”

Sự ngập ngừng trong nháy mắt đó của anh đã bị Diệp Du Nhiên bắt được.