Lúc cô nhìn thấy rõ ràng người đứng trước cửa, hai chữ cuối tắc nghẹn giữa cổ họng cô, không nói nổi lên lời nữa.
Ánh mắt của cô nhanh chóng lướt qua người Mộ Úc Xuyên, cùng với Cố Hàm Yên đang đứng bên cạnh ông ấy, khẽ gật đầu rồi cất tiếng chào hỏi: “Cháu chào ông Mộ!”
“Hừ!”
Mộ Úc Xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô rồi đi thẳng vào trong nhà.
Cố Hàm Yên dìu ông ta, ánh mắt tỏ ra vẻ khinh thường, cô ta đi theo Mộ Úc Xuyên, trông bộ dạng hết sức ngoan ngoãn!
Cánh bảo vệ đứng bên ngoài cửa, đợi đến khi Mộ Úc Xuyên và Cố Hàm Yên đã vào nhà mới đóng cửa lại.
Trong nhà cô có thêm hai người, khiến cho không gian chật hẹp này trông càng có vẻ đơn sơ hơn.
Quần áo trên người Mộ Úc Xuyên và Cố Hàm Yên còn đắt đỏ hơn cả căn chung cư của cô nữa, đến nỗi bọn họ đứng ở đây, rõ ràng không khớp với nơi này một chút nào.
Mộ Úc Xuyên vừa vào nhà đã đưa mắt nhìn quanh một vòng, lông mày ông ta càng lúc càng nhíu chặt, bày tỏ sự chê bai trong im lặng.
Vẻ mặt Cố Hàm Yên giống ông ta như đúc.
Diệp Du Nhiên lặng lẽ đi rót hai ly nước.
“Ông Mộ, mời ông dùng nước!”
Diệp Du Nhiên đặt ly nước trước mặt Mộ Úc Xuyên, rồi đưa ly nước còn lại qua chỗ Cố Hàm Yên.
Cố Hàm Yên nở nụ cười khó hiểu, cô ta cầm ly nước lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, gương mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười.
Trong lòng Diệp Du Nhiên thấy căng thẳng, vẻ mặt của Cố Hàm Yên…
Mộ Úc Xuyên cầm ly nước trước mặt lên, nhưng không uống mà dời nó sang một bên, chiếc ly đập xuống mặt bàn, phát ra tiếng “cạch” rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Mộ Úc Xuyên lập tức rống lên ngay: “Cô còn mặt mũi gọi tôi ư?”
Mặc dù Diệp Du Nhiên đã có sự chuẩn bị nhưng không ngờ đến Mộ Úc Xuyên lại làm như vậy, cô nhìn cái ly vỡ vụn ấy, bàn tay siết chặt lại trong vô thức.
Đây là lý do vì sao từ trước đến nay, cô vẫn không gọi Mộ Úc Xuyên bằng hai tiếng “ông ngoại”
Gọi một người không hề hy vọng cô làm cháu dâu mình là ông ngoại thì chỉ tự chuốc nhục vào người mà thôi.
Mộ Úc Xuyên nghe cô gọi mình là ông ngoại sẽ thấy không vui, mà cô cũng không cam tâm gọi ông ta như thế.
“Nếu như ông đến đây để tìm Mộ Tấn Dương thì bây giờ anh ấy đã lên công ty rồi ạ.” Diệp Du Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn Mộ Úc Xuyên, phớt lờ câu hỏi khi nãy của ông ta.
Cứ coi như chưa nghe thấy gì hết vậy.
Tiếng hít thở của Mộ Úc Xuyên trở nên nặng nề, rõ ràng ông ta đang cố gắng dằn cơn giận trong lòng mình xuống: “Hôm nay tôi đến đây là để tìm cô.”
“Không biết ông tìm cháu làm chi?”
Gương mặt Diệp Du Nhiên có vẻ bình tĩnh, tất nhiên cô biết rằng Mộ Úc Xuyên đến đây là để tìm mình, sở dĩ cô hỏi như thế chẳng qua là để Mộ Úc Xuyên nói thẳng vào chuyện chính mà thôi.
Mộ Úc Xuyên cười lạnh, ném một thứ lên chiếc bàn trước mặt, Diệp Du Nhiên vừa mới nhìn lướt qua, sắc mặt chợt thay đổi.