Diệp Du Nhiên biết, tính cách Mộ Tấn Dương có lúc cũng rất khó chịu, cảnh tượng trước sau này tiếp nối nhau, nhìn vào mắt cô, giống như liếc mắt đưa tình.
Nhìn hai người đi về phía bãi đỗ xe, Diệp Du Nhiên mới từ từ hạ cửa sổ xe xuống, muốn nhìn rõ hơn một chút.
Chính vào lúc này, Cố Hàm Yên quay phắt đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên đáy lòng kinh hoảng, vội kéo cửa sổ lên, khởi động xe, nhanh chóng rời đi.
…
Cố Hàm Yên nhìn thật sâu nơi chiếc xe màu đen đó rời đi, sau đó, quay đầu nói với Mộ Tấn Dương: “Em nhớ ra, em tối mai có bữa tiệc tối, cần đôi bông tai phối hợp…”
“Ừ.”
Mộ Tấn Dương chỉ lạnh lùng đáp một tiếng, đẩy cánh tay cô ta ra: “Tôi đến bệnh viện thăm ông ngoại.”
Nói xong thì nhanh chóng rời đi.
Cố Hàm Yên đứng nguyên tại chỗ, hận đến cắn răng nghiến lợi.
Nhưng nhớ tới khuôn mặt quen thuộc cô ta vừa nhìn lướt qua, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, đón xe taxi đi theo.
…
Diệp Du Nhiên tâm trạng không yên lái xe, trong đầu hỗn loạn.
Đột nhiên, một chiếc taxi rất khoa trương chen ngang đến trước mặt cô, theo bản năng, cô đạp thắng xe.
Một khắc sau, một người phụ nữ ra khỏi taxi, đi thẳng tới trước xe Diệp Du Nhiên, kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Mặc dù người phụ nữ này trùm kín, nhưng Diệp Du Nhiên nhìn một cái đã nhận ra cô ta: “Cố Hàm Yên?”
Cố Hàm Yên tháo kính râm, quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên, sắc mặt cao ngạo, bộ dạng cao cao tại thượng: “Mùi vị bị vứt bỏ thế nào?”
Diệp Du Nhiên không kiềm được nắm chặt vô lăng, biểu cảm lạnh lùng: “Nhặt người đàn ông tôi bỏ lại, xem ra cô cũng rất hưởng thụ!”
“Cô!” Cố Hàm Yên ánh mắt tức giận trừng Diệp Du Nhiên, giận quá hóa cười: “Quả nhiên là người không có ba mẹ dạy dỗ, bị người ta vạch trần liền bắt đầu cắn người.”
“Câm miệng!” Diệp Du Nhiên hung hăng quay đầu nhìn Cố Hàm Yên, mắt hoa đào xinh đẹp như bắn ra băng.
Cố Hàm Yên bị ánh mắt cô nhìn đến cả người nổi da gà, nhưng rất nhanh lại khôi phục.
Ánh mắt cô ta di chuyển đến bụng Diệp Du Nhiên, ý tứ sâu xa mở miệng: “Thật là đáng tiếc, một sinh mạng nhỏ cứ như vậy không còn nữa, đều trách người làm mẹ không tốt…”
Diệp Du Nhiên nắm chặt hai tay, ánh mắt hung ác nhìn cô ta: “Cô có ý gì!”
“Trước đây Tấn Dương đã kêu bác sĩ Tần kiểm tra cho cô, cô cho rằng bác sĩ không thể phát hiện bất thường trong cơ thể cô sao, nhưng tại sao không nói cho cô biết? Đương nhiên là vì Tấn Dương không tin cô, hôm đó nhìn thấy cô và Huỳnh Tiến Dương ở cùng một chỗ, càng chứng thực suy nghĩ trong lòng Tấn Dương, nếu không, anh ấy sao có thể trực tiếp rời đi với tôi, mà không dắt cô đi cùng?”
Cố Hàm Yên đắc ý nhìn sắc mặt Diệp Du Nhiên ngày càng trắng bệch, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cố Hàm Yên hất cằm, chậm rãi mở miệng: “Trước đây là Tấn Dương dung túng cô, nhưng lại bị vẻ ngoài của cô lừa gạt, sau này, nếu cô còn xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, cô đoán anh ấy sẽ làm gì cô? Cho nên, cô tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt anh ấy.”