Diệp Du Nhiên từng nghĩ, đã về tới thành phố Vân Châu, vậy thì, nhất định sẽ gặp người quen.
Chỉ là, cô không nghĩ tới, người quan này sẽ là người có liên quan mật thiết với Mộ Tấn Dương.
“Khụ khụ…”
Bùi Chính Thành ho khan hai tiếng, muốn xoa dịu bầu không khí, lên tiếng nói: “Chị dâu, đã lâu không gặp, còn xinh đẹp hơn trước đây rồi!”
Diệp Du Nhiên nghe thấy từ “chị dâu” này, tay khuấy cà phê khựng lại, đầu cũng không ngẩng lên: “Tôi có tên có họ, anh Bùi cũng là người có thân phận, đừng tùy tiện nhận người thân .”
Bùi Chính Thành vốn cũng không quen gọi “chị dâu”, ý đồ của anh cũng là muốn thử một chút.
Thái độ này của Diệp Du Nhiên, làm anh hiểu rõ, cô kháng cự Mộ Tấn Dương.
“Cô về nước lúc nào?”
“Hôm qua.”
Bùi Chính Thành lại hỏi: “Cô…”
“Xin lỗi, thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, tôi phải quay về làm việc rồi.”
Diệp Du Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tay, cầm túi đứng dậy rời đi.
Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp bóng lưng Diệp Du Nhiên.
Chụp xong còn cẩn thận nhìn một lát, đối với người gặp biết bao người đẹp mà không động lòng như Bùi Chính Thành mà nói, Diệp Du Nhiên cũng xem như là một mỹ nhân khó được, cho dù chỉ là bóng lưng, độ nhận ra cũng rất cao.
Anh ta nhàn nhã gọi điện thoại cho Mộ Tấn Dương, trong dự liệu, bị cúp không lưu tình.
Hai năm này, trên người Mộ Tấn Dương hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại của nhân tính.
Anh chỉ đành gọi điện thoại cho Nam Sơn, kêu Mộ Tấn Dương nhận, sau đó lại gửi tấm hình vừa chụp cho Mộ Tấn Dương, tắt điện thoại, để Mộ Tấn Dương gấp gáp đi.
…
Sắc mặt Diệp Du Nhiên lạnh lùng về công ty.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không nghĩ tới chính là thời gian nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm, lại gặp phải Bùi Chính Thành.
Bùi Chính Thành biết cô quay về, đại biểu cho Mộ Tấn Dương cũng sẽ biết.
Hai năm này, cô sống rất phong phú.
Năm đầu tiên, cô ra nước ngoài học, năm thứ hai, cô cùng Phong Hải học kinh doanh.
Rất nhiều người khen cô thông minh ưu tú, nhưng mà vừa nghĩ tới có khả năng nhìn thấy Mộ Tấn Dương, cô lại cảm thấy căng thẳng, sợ hãi…
Chuyện năm đó, rõ ràng trước mắt.
Hành vi của Mộ Tấn Dương, lời của Cố Hàm Yên…
Đứa bé mất đi đó…
Tất cả mọi chuyện kết hợp lại với nhau, cô không biết là nên hận Mộ Tấn Dương, hay là nên…
Trợ lý tạm thời công ty chỉ định cho cô gõ cửa vào: “Tổng thanh tra Diệp, đây là báo cáo của công ty trong nửa năm, cô xem trước một chút.”
Diệp Du Nhiên hồi thần, nhanh chóng vào trạng thái công việc, nhìn rõ người tới, đáy mắt lóe qua kinh ngạc: “Lê Bách Lạc?”
“Tổng thanh tra Diệp còn nhớ tôi!” Trên mặt Lê Bách Lạc lộ ra vẻ vui mừng.
“Ừ.” Cô không già đãng trí, người hôm qua vừa gặp, hôm nay sao có thể không nhớ.