Còn là một người quen khiến cho Diệp Du Nhiên không thể vui nổi.
“Du Nhiên!”
Huỳnh Tiến Dương nhìn thấy Diệp Du Nhiên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhấc chân đi tới phía cô: “Hai năm nay em đi đâu vậy, em có biết anh…”
“Tôi không biết, cũng không muốn biết, ngài Huỳnh, xin tự trọng.”
Diệp Du Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó lui lại hai bước.
Trên mặt lộ vẻ lạnh lùng xa cách.
Cô sẽ không quên, mọi thứ năm đó đều bắt đầu từ việc Huỳnh Tiến Dương lừa cô đi ra ngoài.
Huỳnh Tiến Dương thấy cô như vậy, cũng không lại gần nữa, nói: “Em còn tức giận bởi vì chuyện năm đó sao?”
“Câm miệng!”
Diệp Du Nhiên lạnh lùng ngắt lời anh, cả người toát ra hơi thở sắc bén.
Huỳnh Tiến Dương bị khí thế trên người cô làm giật mình, quên cả mở miệng.
Cũng không biết có phải hai năm nay do anh ta quá an nhàn hay không, người mập ra một chút.
Mặc dù trên người vẫn không che giấu được hơi thở của công tử nhà giàu, nhưng lại thêm khí chất tầm thường từ trước, đứng ở trong đám người lại có vẻ tục tằng lạ thường.
Diệp Du Nhiên đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, sau đó kéo An Hạ rời đi.
“Du Nhiên!”
Huỳnh Tiến Dương lên tiếng gọi cô, nhưng Diệp Du Nhiên chỉ để lại cho anh ta một bóng dáng quyết tuyệt.
Đúng lúc này, Diệp Yến Nhi từ phía sau đi tới: “Thanh toán hóa đơn xong chưa? Chúng ta đi thôi.”
Nói xong, cô ta đưa tay ra nắm lấy cánh tay Huỳnh Tiến Dương.
Huỳnh Tiến Dương lộ ra vẻ ghét bỏ hất tay cô ta ra, không nói câu nào mà bước ra ngoài.
“Tiến Dương.”
Diệp Du Nhiên vội đi theo, trong lòng cô ta có chút nghi hoặc.
Hai năm qua, Diệp Du Nhiên biến mất, không biết đã đi đâu, cô ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng khiến cho Huỳnh Tiến Dương sinh ra một chút cảm giác tin cậy.
Tình hình rõ ràng đang có hướng chuyển biến tốt đẹp, tại sao đột nhiên anh lại có thái độ khác thường như vậy…
…
Bởi vì ngày mai là cuối tuần, nên Diệp Du Nhiên trực tiếp đưa An Hạ về chỗ ở của mình.
Lúc hai người đi tới trước khu nhà, thì thấy Nam Sơn,
Nhìn dáng vẻ của Nam Sơn, dường như đã chờ rất lâu.
“Cô Diệp, An Hạ.” Nam Sơn cũng nhìn thấy các cô, đi thẳng về phía này.
“Nam Sơn? Anh đang làm gì ở đây…”
An Hạ hỏi ra khỏi miệng, mới phát hiện mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
Cô ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên, ánh mắt có chút trêu chọc.
Nam Sơn mỉm cười với cô, đưa một chiếc túi trong tay tới trước mặt Diệp Du Nhiên: “Đây là quần áo mà ông chủ bồi thường cho cô.”