Năm đó sau khi sảy thai, buồn bã tích tụ trong thời gian dài.
Mặc dù Phong Hải đã đặc biệt tìm bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cho cô, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều dưỡng cơ thể của cô tốt hơn một chút, cơ thể lại càng ngày càng gầy.
An Hạ lo lắng nói: “Vậy cũng phải chú ý tới sức khỏe.”
“Tớ biết, cậu cũng vậy.” Diệp Du Nhiên cúi đầu uống nước, che dấu sự mất mát trong mắt.
…
Ban đêm yên tĩnh.
Mộ Tấn Dương ngồi trong phòng làm việc, lật những tư liệu mà anh điều tra được.
Cái này hoàn toàn giống với những cái anh điều tra được lúc trước.
Diệp Du Nhiên được Huỳnh Tiến Dương đưa đi, anh tìm thấy cô, sau khi anh rời đi thì Diệp Yến Nhi tới tìm người…
Sau đó cô nhảy cửa sổ trốn thoát, được Phong Hải cứu, sau đó thì biến mất.
Đó là những gì xảy ra năm đó, xem đi xem lại cũng không tìm thấy chỗ nào mà anh để lỡ.
Mộ Tấn Dương phiền não day day điểm giữa hai hàng mày, với tay lấy điếu thuốc.
Nếu được quay lại lần nữa, anh nhất định sẽ trực tiếp đưa cô đi, vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này…
Nhưng, thời gian không bao giờ quay lại được.
Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tận đến khi gạt tàn đầy tàn thuốc, anh mới phát hiện ánh mặt trời đã lộ ra bên ngoài cửa sổ.
Anh ngồi cả một đêm.
Suy nghĩ một lát, anh đứng dậy đi ra ngoài.
…
An Hạ cùng Diệp Du Nhiên trò chuyện rất lâu, tận tới lúc trời sắp sáng, hai người mới đi ngủ.
Diệp Du Nhiên vì sự thay đổi của nếp sống sinh hoạt, cho dù chưa ngủ được bao nhiêu lâu nhưng cô vẫn thức dậy lúc sáu giờ theo đồng hồ sinh học.
Có chút buồn ngủ, nhưng không ngủ được.
Đơn giản rời giường ra ngoài mua đồ ăn sáng.
…
Cô ra khỏi khu nhà rồi đi tới cửa hàng bán đồ ăn sáng gần nhất.
Không đi bao lâu, đã cảm giác được giống như có người đang đi theo sau cô.
Diệp Du Nhiên âm thầm rùng mình, bước đi nhanh hơn, nhưng lúc cô dừng lại, vẫn còn cái cảm giác “bị người ta theo dõi” kia.
Bây giờ mới hơn sáu giờ, trời tờ mờ sáng, người đi trên đường rất ít.
Trong lòng Diệp Du Nhiên bất an, chạy chậm đi.
Tận đến khi tới cửa cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô mới quay đầu lại.
Kết quả, cô vừa quay đầu lại nhìn thấy không phải ai khác, đúng là Mộ Tấn Dương.
…
Cô tức giận đi qua: “Mới sáng sớm anh đi theo tôi làm gì?”