Chương 574:
Thậm chí, sau khi biết tin anh và Cố Hàm Yên cùng đi gặp Mộ Úc Xuyên, chuyện mà cô để ý hơn cả là Mộ Tấn Dương đi thăm Mộ Úc Xuyên nhưng lại không dắt cô theo.
Cô vẫn canh cánh mãi chuyện này trong lòng.
Trước giờ anh vẫn xem thương Cố Hàm Yên, nhưng nếu phải so sánh thì sự quan tâm anh dành cho Mộ Úc Xuyên lại khiến cho Diệp Du Nhiên cảm thấy bất an.
Dục vọng chiếm hữu của con người là một thứ hết sức đáng sợ, cho dù đối phương chỉ là người thân của anh ấy mà thôi.
Bởi vì cô biết Mộ Tấn Dương quan tâm Mộ Úc Xuyên đến mức nào, bởi thế cô mới không muốn làm khó anh, khiến anh bị mắc kẹt giữa cô và ông ngoại anh. Cô muốn giữ cho lòng mình thật bình tĩnh để đối diện với mọi việc.
Cũng không biết bởi vì cô che giấu không được kín kẽ, hay vì Mộ Tấn Dương quá thông mình, mà lại dễ dàng vạch trần nỗi lòng của cô.
Mộ Tấn Dương nhìn vẻ mặt đáng thương, trông tựa như sắp bật khóc đến nơi của cô, lòng anh mềm nhũn, nhưng giọng nói vẫn hùng hổ như cũ: “Sau này không được phép làm vậy nữa, bằng không sớm muộn gì anh cũng sẽ cho em biết tay!”
Hở…
Diệp Du Nhiên trố mắt nhìn anh.
Gì thế này!
Mộ Tấn Dương tiếp tục ăn cơm, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô mà thong thả nói: “Còn nhìn nữa thì anh sẽ cho em biết tay ngay bây giờ đó.”
Cô có phải con nít đâu mà anh lại hù dọa cô như vậy chứ!
Cái đồ ấu trĩ!
Nhưng Diệp Du Nhiên không phải là con nít đó, sau khi nghe Mộ Tấn Dương nói dứt lời, vẫn ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm, không nhìn anh nữa.
Tần Du Nhiên bị Mộ Tấn Dương uy hiếp nặng nề một chặp, tâm trạng đột nhiên trở nên tươi tỉnh.
Chỉ có điều, mới được yên vui có vài ngày thôi mà chuyện gì nên đến cũng đã kéo đến.
Vào buổi sáng sớm, Mộ Tấn Dương có một cuộc họp quan trọng nên phải lên công ty, bởi vậy trong nhà chỉ còn lại một mình Diệp Du Nhiên.
Trước khi anh đi làm đã dặn đi dặn lại, nhắc cô không được đi lung tung!
“Không được đi lung tung biết không, có việc gì gấp phải ra ngoài thì gọi điện cho anh!”
Vẻ mặt của Diệp Du Nhiên thành như vầy: ┐(´д`)┌
Nhưng vẫn yếu ớt trả lời anh: “Ừm.”
Cô luôn cảm thấy rằng bây giờ Mộ Tấn Dương hoàn toàn đối xử với cô như một đứa con nít vậy.
Mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh dặn, không bước chân ra khỏi nhà.
Chưa bao lâu sau, tiếng chuông cửa réo rắt vang lên.
Mộ Tấn Dương về nhanh đến thế ư?
Anh ta mang chìa khóa theo mà không biết tự đi mà mở, lại còn bấm chuông!
Chắc chắn là cái đồ gian thương xảo trá đó muốn kiểm tra coi cô có ở nhà hay không!
Diệp Du Nhiên bĩu môi, đi ra mở cửa.
“Mộ Tấn Dương, em nói này, anh có phải là đồ vô liêm…” sỉ không!