Chương 680:
Diệp Du Nhiên biết, hôm nay Diệp Nguyên Minh và Diệp Thành tự mình đến tìm cô, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là ăn bữa cơm, cũng không thể vì hai năm không gặp mà cố ý đến thăm cô được.
Quả nhiên, đợi món được bưng lên, Diệp Thành vẫn không nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bây giờ Du Nhiên là Tổng giám chấp hành của truyền thông Hải Nguyệt sao? Nghe nói là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phong Thị tự mình lên tiếng, được phái tới từ tổng công ty bên kia?”
Gừng càng già càng cay, Diệp Thành vừa lên tiếng đã đi thẳng vào chủ đề chính.
Trong giọng nói còn mang theo sự uy nghiệp của bề trên, giống như đang chất vấn vậy.
Ông ta hỏi như vậy đơn giản chỉ muốn biết quan hệ của Diệp Du Nhiên và Phong Hải.
Mà Diệp Du Nhiên lại nghĩ đến chuyện khác, nụ cười trên mặt không thay đổi: “Ông nội còn nhớ mẹ cháu không?”
Diệp Thành nhíu chặt mày, rõ ràng rất bất mãn vì cô chẳng những không trả lời thẳng vấn đề của ông ta, ngược lại còn nói sang chuyện khác.
Diệp Du Nhiên cũng không quan tâm ông ta nghĩ cái gì, nói thẳng: “Ông nội rất không hài lòng với con dâu là mẹ cháu nhỉ? Cho nên cũng không thân thiết với cháu, vì thế ba vừa kết hôn đã dọn ra khỏi nhà họ Diệp.”
Diệp Thành lớn giọng, sắc mặt trở nên hơi kỳ lạ: “Cái đã là chuyện biết bao nhiêu năm rồi, còn nhắc đến làm gì!”
Diệp Du Nhiên thấy khó hiểu, sắc mặt của Diệp Thành không đúng lắm…
Nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô nói đến chuyện này, là muốn thử xem thái độ của Diệp Thành với mẹ.
Lúc còn nhỏ, tuy ba chưa từng nói gì, số lần cô gặp Diệp Thành cũng ít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút.
Nhà họ Phong không phải gia đình tầm thường, nếu mẹ lấy thân phận thiên kim nhà họ Phong vào cửa, chắc chắn sẽ không khiến Diệp Thành ghét bỏ.
“Vậy cháu không nói đến mẹ nữa, nói hai vấn đề ông vừa hỏi vậy.” Diệp Du Nhiên khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Ông nội tự mình đến tìm cháu, chắc cũng đã điều tra kỹ rồi nhỉ.”
Diệp Thành nghe vậy, tỏ vẻ càng giận dữ hơn: “Cháu còn có mặt mũi nói? Không nói một tiếng biến mất hai năm, đã trở lại cũng không về nhà họ Diệp, để người ta suy đoán, chế giễu lung tung!”
“Cho nên, hôm nay ông nội và chú út đích thân đến mời cháu về nhà họ Diệp sao?” Đương nhiên trong lòng cô hiểu rõ chắc chắn Diệp Thành và Diệp Nguyên Minh tìm tới mình không phải vì lý do này.
“Đây là thái độ cháu nói chuyện với ông hả?”
Diệp Du Nhiên mỉm cười: “Ông nội già rồi, trí nhớ cũng không được tốt, nhưng trí nhớ của cháu tốt lắm, đều nhớ rất rõ chuyện trước kia.
Diệp Thành nghe thấy cô nhắc tới, cũng nghĩ đến những chuyện trước kia.
Tuy trước kia ông đối xử với Diệp Du Nhiên hơi không thể nào nói nổi.
Nhưng lý do ông đối xử với Diệp Du Nhiên như vậy là vì bị ép, ông hoàn toàn không biết mình sai cái gì.
Diệp Thành đè nén cơn giận: “Cho dù nói thế nào, cháu cũng là người nhà họ Diệp!”
“Tuy ba cháu đã dọn khỏi nhà họ Diệp từ lâu, nhưng ba cháu tên Diệp Chí, đương nhiên cháu vẫn là người nhà họ Diệp.”
Ý trong lời này của Diệp Du Nhiên rất rõ ràng, cô là người nhà họ Diệp, những cô chỉ thừa nhận ba của mình – Diệp Chí, cũng không thừa nhận có ông nội là Diệp Thành, và những người khác của nhà họ Diệp.
Diệp Thành không ngờ Diệp Du Nhiên không biết tốt xấu như vậy, tức giận đến không thể nói thành lời.
Diệp Nguyên vội vàng lên tiếng phụ họa: “Du Nhiên, ông nội cháu lớn tuổi rồi, cháu đừng chọc giận ông.”