Chương 722:
Anh ta nói xong, thấy bộ dạng Diệp Du Nhiên vẫn chưa hiểu gì, mà anh ta cũng không biết phải kể từ đâu.
Chỉ bỏ lại một câu “Đây chính là chuyện anh biết”, sau đó rời đi.
Lục Thời Sơ đi vội vàng, nhưng khiến trong lòng Diệp Du Nhiên để lại nghi ngờ.
…
Cho đến khi cô về nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ lời nói trước đó của Lục Thời Sơ.
Mộ Tấn Dương đang nấu cơm trong phòng bếp.
Mộ Tấn Dương nấu ăn rất nghiêm túc, cũng không nhận ra Diệp Du Nhiên đã trở về.
Diệp Du Nhiên đi tới, đứng ở cửa phòng bếp một hồi rất lâu, mới đi tới, từ phía sau ôm lấy Mộ Tấn Dương.
Động tác thái thức ăn của Mộ Tấn Dương hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Về rồi?”
“Ừ.” Ánh mắt Diệp Du Nhiên rơi vào trên miếng thịt bò anh đang cắt.
Cô buông anh ra, sau khi rửa tay sạch sẽ ở bên cạnh, cầm lấy dao trong tay anh nói: “Em làm cơm cho, anh chắc có rất nhiều chuyện bận rộn.”
Truyền thông Hải Nguyệt so với tập đoàn LK, chỉ là một công ti nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà thôi, cô cũng bận rộn như vậy, càng không cần phải nói đến Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương đứng ở sau lưng cô, nhìn động tác cắt thịt bò thuần thục của cô, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.
Loại cảm giác đó, giống như là nhà mình nuôi đứa trẻ, có một ngày đột nhiên trưởng thành, anh không mừng rỡ, chỉ có buồn rầu.
Nhóm chú trọng phát triển app truyệnhola để cả nhà đọc tốt hơn nhé! “Không bận, anh giúp em rửa thức ăn.”
Mộ Tấn Dương cuối cùng vẫn ở lại cùng nhau làm cơm tối với cô.
Diệp Du Nhiên nhiều lần muốn hỏi anh, chuyện liên quan tới mẹ anh.
Nhưng mà, cô cũng không hỏi thành lời.
Cô phát hiện, con người càng trưởng thành, ngược lại càng rụt rè.
…
Liên quan tới tin tức của Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên, sao khi tiếp tục nổ ra, lại xảy ra một chuyển biến lớn ở họp báo.
Ngược lại là để người khác xem náo nhiệt.
Mà đối với Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương cũng không tạo nên ảnh hưởng gì.
Chỉ có điều, Diệp Du Nhiên nói câu “Bởi vì anh ấy muốn tặng con chó trong nhà cho người ta, vì vậy tôi không muốn ở bên anh ấy nữa” kia, đề tài lại được cọ nhiệt.
Những đề tài như “Phu nhân tổng giám đốc thật tùy hứng” “Người không bằng chó” “Ngài Mộ oan ức quá, nhưng anh còn phải nói xin lỗi”, lần lượt thay phiên cọ nhiệt trên mạng.
Diệp Du Nhiên thấy dở khóc dở cười.
Cô đưa điện thoại tới bên cạnh Mộ Tấn Dương: “Anh xem, mọi người đều đang bất bình thay anh.”
Mộ Tấn Dương tiện tay lướt hai trang, đột nhiên cười lên.
Diệp Du Nhiên có chút buồn bực.
“Anh cười cái gì?”