Chương 731:
Mộ Tấn Dương vừa cười vừa nói: “Ăn rất ngon.”
Vẻ kinh ngạc càng hiện rõ trong mắt Diệp Du Nhiên. Cô cảm thấy hôm nay Mộ Tấn Dương là lạ.
…
Chờ nấu xong bữa tối, hai người ngồi ở trước bàn ăn cơm, Diệp Du Nhiên mới hỏi dò anh: “Hôm nay anh ở công ty gặp phải chuyện gì sao?”
Mộ Tấn Dương đang gắp thức ăn chợt dừng lại, khẽ nói một tiếng: “Không có chuyện gì.”
Thoạt nhìn anh có vẻ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được.
Diệp Du Nhiên cũng không hỏi nhiều nữa.
Nhưng cảm giác kỳ lạ kia vẫn còn.
Cả buổi tối, cô nói gì, Mộ Tấn Dương đều nói được.
Lúc chợt tỉnh giữa nửa đêm, cô phát hiện Mộ Tấn Dương không ở bên cạnh.
Cô đoán Mộ Tấn Dương nhất định là đang ở trong phòng làm việc nên qua đó tìm anh.
Kết quả cô phát hiện ra Mộ Tấn Dương đang hút thuốc ở trong phòng làm việc.
Mới tới cửa, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ bên trong phả ra.
Cô giơ tay lên, hơi do dự rồi xoay người trở lại phòng ngủ.
Trong lòng cô hiểu rõ, cho dù ngoài mặt cô và Mộ Tấn Dương đã làm hòa trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngăn cách. Ít nhất, cô không thể bình tĩnh hoà nhã để nói với anh về chuyện hai năm trước.
Cô không thể, cũng không muốn.
Cô không muốn xé vết thương cũ ra.
Cô không dám nhắc tới, cũng không dám hỏi.
…
Qua rất lâu, lâu đến mức Diệp Du Nhiên mơ mơ màng màng sắp ngủ mới thấy Mộ Tấn Dương về phòng.
Trong lúc mơ hồ, cô nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Một lát sau, vị trí bên cạnh lún xuống.
Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! Là Mộ Tấn Dương.
Cơ thể anh hơi lạnh áp sát phía sau lưng cô. Diệp Du Nhiên rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, anh lập tức thả cô ra.
Anh khẽ hỏi cô: “Tỉnh rồi à?”
“Ừ… anh đi đâu vậy?” Diệp Du Nhiên mơ hồ đáp một tiếng, cô không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Chắc anh mới đi tắm rửa qua.
Giọng nói của Mộ Tấn Dương rất khẽ, dường như sợ quấy rầy đến cô: “Anh tạm thời đi xử lý một phần tài liệu quan trọng thôi.”
Diệp Du Nhiên không nói chuyện.
Trực giác nói cho cô biết, Mộ Tấn Dương nhất định là có việc giấu cô.
Nếu không anh sẽ không đi hút thuốc vào lúc hơn nửa đêm.
Giọng nói của Mộ Tấn Dương lại vang lên ở bên tai: “Em nhanh ngủ đi, bây giờ còn sớm, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa đấy.”
Không biết là vô tình hay cố ý mà khi anh lại ôm cô, hai bàn tay đan vào nhau, áp vào vị trí bụng dưới của cô.
Diệp Du Nhiên hơi mẫn cảm nên giơ tay muốn kéo tay anh ra, nhưng khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh truyền đến bên tai, cô lại thôi.