Chương 736:
Mộ Tấn Dương nghe vậy thì im lặng một lát, dường như đang suy ngẫm xem lời cô ta nói có đúng không. Sau đó anh mới lên tiếng nói: “Vậy thì hoa này đi.”
Đợi sau khi gói bó hoa xong, nhân viên cửa hàng không nhịn được khẽ hỏi: “Là ngài tặng cho vợ ngài sao?”
“Ừ, cảm ơn.”
Mộ Tấn Dương ôm hộp hoa đi ra ngoài.
Đi tới một đoạn, anh lại quay đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng, trong mắt có phần không xác định lắm.
“Cô nghĩ liệu vợ tôi có thích không?”
Mấy nhân viên cửa hàng đang xúm lại len lén chuẩn bị chụp ảnh, không ngờ Mộ Tấn Dương đột nhiên quay đầu, vội vàng gật đầu: “Bà Mộ nhất định sẽ thích ạ!”
Mộ Tấn Dương nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Đợi đến khi Mộ Tấn Dương ra ngoài rồi, các cô ấy mới tập trung lại một chỗ nói thầm: “Trông ở bên ngoài còn đẹp trai hơn cả trên ti vi nữa!”
“Cực phẩm đấy!”
“Cái đó còn cần phải nói nữa à. Nhưng hình như anh ta rất yêu vợ mình, dường như còn rất lo lắng vợ mình sẽ không thích hoa mình tặng…”
“Nếu là tôi, cho dù anh ấy có tiện tay nhặt vỏ dưa qua tặng tôi, tôi cũng thích đấy!”
…
Diệp Du Nhiên họp xong đi ra, lại phát hiện nhân viên đi ngang qua mình nhìn mình với ánh mắt là lạ.
Cô đi tới cửa văn phòng, vừa vặn lại gặp được Lê Bách Lạc từ phía trước đi tới. Đúng lúc mới họp xong, cô muốn bảo Lê Bách Lạc đi tìm ít tài liệu.
Diệp Du Nhiên hỏi cô ta: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Bách Lạc nghe vậy, trên mặt không khỏi cười tươi: “Chị vào xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Diệp Du Nhiên nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của cô ta, cô cũng không nói gì nữa, đẩy cửa bước vào.
Kết quả, cô đi vào đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương ngồi ở phía sau bàn làm việc của cô.
“Mộ Tấn Dương?”
Diệp Du Nhiên kinh ngạc gọi anh một tiếng, lại đi về phía anh: “Sao anh lại tới đây?”
“Qua đây thăm em.”
Lúc Mộ Tấn Dương nói chuyện thì Diệp Du Nhiên đã đi đến trước mặt. Anh giơ tay kéo Diệp Du Nhiên vào trong lòng mình, để cô ngồi ở trên đùi của anh.
Diệp Du Nhiên có phần không được tự nhiên.
Cô giơ tay đẩy Mộ Tấn Dương: “Anh không cần tới công ty sao? Anh đã lâu không quay về thành phố Vân Châu như vậy, hẳn phải có rất nhiều chuyện cần xử lý mới đúng.”
Tay Mộ Tấn Dương ôm cô chợt nới lỏng, khẽ nói một cậu: “Chuyện trong công ty cũng chẳng có gì thú vị cả.”
Diệp Du Nhiên trố mắt. Anh nói vậy là có ý gì?
Vẻ mặt của Mộ Tấn Dương làm cho cô nghĩ đến học sinh tiểu học không muốn tới trường đấy.
Bởi vì cảm thấy chẳng có gì thú vị nên thậm chỉ không tới công ty à?