Chương 740:
Đáy mắt Mộ Tấn Dương lộ ra vẻ khát khao, lẩm bẩm nói: “Con của tôi.”
Bùi Chính Thành còn muốn hỏi gì đó, Nam Sơn đã vội vàng đẩy anh ta ra.
Ra ngoài cửa, Nam Sơn cẩn thận đóng cửa lại mới cất lời nói với Bùi Chính Thành: “Đừng hỏi ông chủ, anh cũng không phát hiện dáng vẻ khác thường của anh ấy sao.”
Bùi Chính Thành nhíu mày nói: “Từ hôm qua cậu ấy đã bắt đầu trở nên rất khác thường, cậu ấy không thèm nói gì, tất nhiên tôi phải hỏi rồi, anh cũng không phải không biết, người như cậu ấy, có chuyện gì đều giấu sâu trong đáy lòng chứ không muốn nói ra.”
Nam Sơn vẫn luôn xử lý rất nhiều việc cho Mộ Tấn Dương, mặc dù Mộ Tấn Dương không nói rõ, nhưng căn cứ vào phản ứng của Mộ Tấn Dương và vài lời của Cố Hàm Yên, anh ta cũng đã suy đoán được đầu đuôi sự việc.
Dù sao anh ta vẫn luôn điều tra chuyện hai năm trước giúp Mộ Tấn Dương, cũng biết được nhiều thứ trong chuyện này.
Anh ta kể đầu đuôi sự việc cho Bùi Chính Thành một lượt.
Bùi Chính Thành nghe xong, im lặng rất lâu mới nói: “Tại sao có thể như vậy?”
“Nếu ông chủ vẫn cứ kiềm chế như vậy, không biết sẽ kiềm chế thành cái dạng gì nữa.” Nam Sơn lắc đầu.
“Nói tới nói lui, chính anh ấy cũng không có gì sai, anh ấy lại không biết Diệp Du Nhiên mang thai…”
Bùi Chính Thành nghĩ đến đây thì đẩy Nam Sơn ra: “Tôi đi vào nói chuyện với cậu ấy.”
“Ôi…”
Nam Sơn muốn nói với anh ta, nếu như nói chuyện có tác dụng, Mộ Tấn Dương cũng sẽ không như vậy rồi.
…
Khi Bùi Chính Thành đi vào, Mộ Tấn Dương đang hút thuốc.
Anh ta liếc nhìn gạt tàn, mới có bao lâu chứ, đã hút đầy cả cái gạt tàn rồi.
Bùi Chính Thành đưa tay giựt thuốc lá trong tay anh: “Hút đi, sớm muộn gì cũng hút chết bản thân cậu!”
Mộ Tấn Dương không để ý đến anh ta, lại cầm một điếu thuốc khác ra, châm lửa.”
Bùi Chính Thành quan sát sắc mặt của anh, không dám cướp điếu thuốc của anh nữa.
Anh ta ngồi xuống trước mặt Mộ Tấn Dương, nói lời thấm thía: “Tấn Dương, tôi đã nghe Nam Sơn nói chuyện này rồi, cậu có vấn đề gì thì nói rõ ràng với Diệp Du Nhiên không được sao…”
Mộ Tấn Dương khàn khàn nói: “Không nói rõ ràng được.”
Một sinh mạng nhỏ bé, sao có thể nói rõ ràng?
Cho dù Diệp Du Nhiên tha thứ cho anh thì anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Bùi Chính Thành nói thật lâu, thấy thuyết phục không có tác dụng, cũng không còn cách nào khác.
Mộ Tấn Dương cứ hút thuốc cả một buổi trưa trong văn phòng.
Chờ đến giờ tan làm của Diệp Du Nhiên, sau khi chờ mùi khói thuốc trên cơ thể tan đi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đã nói muốn đi đón Diệp Du Nhiên tan làm rồi.
…
Diệp Du Nhiên ra khỏi công ty, liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương đứng tại cửa ra vào đợi cô.
Nhân viên đi ngang qua còn khe khẽ bàn tán.