Chương 744:
Mộ Tấn Dương cúp máy, lập tức nhìn thấy An Hạ và Bùi Chính Thành đều đang lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nhìn anh.
Mộ Tấn Dương tự nhiên nói: “Vào đi.”
…
Khi Diệp Du Nhiên về, Mộ Tấn Dương đang chơi với Thịt Bò ở trong sân.
Diệp Du Nhiên hỏi anh: “An Hạ và Bùi Chính Thành đâu rồi?”
Mộ Tấn Dương đi đến đón lấy đồ trong tay cô, thấy cô mua hai chai rượu, hơi kinh ngạc: “Sao em cũng mua rượu?”
“Nhân tiện thì mua.”
Diệp Du Nhiên vừa đi vào bên trong vừa trêu đùa Thịt Bò, vô ý trả lời.
Vừa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy An Hạ đang chạy đuổi theo Bùi Chính Thành khắp phòng khách.
Cô ấy vừa chạy vừa không ngừng hét lớn: “Đồ thối tha, lưu manh, ngựa giống, cầm thú…”
Hai người cãi nhau ầm ĩ hơn hai năm cũng vẫn chưa chán…
Hơn nữa, An Hạ cũng chỉ mắng mấy từ này.
Ánh mắt Thịt Bò chuyển tới chuyển lui giữa hai người bọn họ, sau đó lại đột nhiên chạy đến, cắn lấy góc quần của Bùi Chính Thành kéo.
Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! Nhóm lên chính trên app nhé! Trước có An Hạ, sau có chó.
Bùi Chính Thành tỏ vẻ đau khổ cầu xin tha thứ.
Diệp Du Nhiên thấy vậy thì bật cười, nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Thịt Bò, qua đây!”
Thịt Bò vội vàng buông Bùi Chính Thành ra, vẫy vẫy đuôi chạy về, ngồi xuống trước mặt Diệp Du Nhiên, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước, tỏ vẻ tranh công.
Diệp Du Nhiên không hề có chút sức chống đỡ với dáng vẻ này của nó, đá nhẹ nó hai cái rồi đi vào nhà bếp với Mộ Tấn Dương.
…
Bữa tối rất phong phú.
Là Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương cùng làm.
Bùi Chính Thành mở hai chai rượu, đặt trước mặt mình và Mộ Tấn Dương mỗi người một chai, bày ra dáng vẻ không say không dừng.
Diệp Du Nhiên coi như không nhìn thấy, cũng không ngăn cản, vừa ăn vừa trò chuyện với An Hạ.
Đến lúc sau, cô và An Hạ bắt đầu oẳn tù tì, sau đó để cho hai người đàn ông uống rượu.
Vận khí của Diệp Du Nhiên không tốt chút nào, thua liên tục mười mấy lần.
Diệp Du Nhiên nghiêng đầu thoáng nhìn vành tai đỏ ửng của Mộ Tấn Dương, nhỏ giọng hỏi anh: “Còn có thể uống nữa không? Nếu không em không chơi với An Hạ nữa.”
“Không sao.” Mộ Tấn Dương ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi đã nhiễm vẻ mơ màng.
Lúc trước anh đã uống không ít với Bùi Chính Thành, bây giờ lại uống thêm nhiều như vậy, rõ ràng đã hơi say rồi.
Diệp Du Nhiên cười nói: “Vậy được rồi.”
Sau đó, cô lại thua mười mấy lượt.
An Hạ nhìn hai chai rượu trước mặt Mộ Tấn Dương đã đến đáy, kề tai nói nhỏ với Bùi Chính Thành: “Boss Mộ thật đáng thương…”
Bùi Chính Thành cười xùy, không nói chuyện.