Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 97




Chương 104:

An Hạ nói xong liền với lấy chiếc đĩa trong tay Mộ Tấn Dương, sau đó lại đưa cho anh một chiếc khăn khô: “Lau tay đi.”

Có một kiểu người trên thế giới này được sinh ra để được người ta ngưỡng vọng. An Hạ nghĩ Mộ Tấn Dương là một người như vậy.

Cô nhìn anh đứng đó cúi xuống rửa đĩa, chốc chốc lại cảm thấy có gì đó sai sai nên quyết định rửa thay anh, rồi đưa cho anh một tách trà để anh ngồi yên đấy.

Từ trước đến nay cô luôn không có ý thức về giai cấp lắm. Nhưng lần đầu tiên nhìn ai đó mà cô có cảm giác thần phục khủng khiếp như vậy.

“Cảm ơn cô.”

Không giống như lần đầu tiên anh gặp ấn tượng không tốt về An Hạ, Mộ Tấn Dương cầm lấy chiếc khăn lịch sự cảm ơn cô.

An Hạ nhanh chóng vẫy tay: “Không có gì.”

Đừng cảm ơn cô, cô thấy áp lực lắm.

Bùi Chính Thành thấy tất cả mọi người đều tụ tập trong nhà bếp mà không ra ngoài, liền chạy qua bên đó réo: “Được ăn cơm chưa?”



“Được rồi được rồi….ăn cơm thôi.” An Hạ đẩy Bùi Chính Thành ra phòng ăn, chỉ còn lại hai người Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên ở trong bếp.

Diệp Du Nhiên nhìn về phía bàn ăn một cái, nhìn thấy An Hạ giơ tay nắm thành quyền, ý bảo cô hãy cố lên.

Cố lên cái gì chứ ? Đòi phí trợ cấp sau ly hôn sao?

Diệp Du Nhiên thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Ăn cơm thôi.”

Cô không phải loại người mặt dày, hôm qua mới đuổi người ta ra khỏi nhà, bây giờ lại gặp nhau, vẫn là có chút gì đó không thoải mái.

Mộ Tấn Dương đích thị là người không có chút khuyết điểm nào, chỉ là, đối với cô mà nói, điều này vĩnh viễn chưa đủ.

Tình yêu chân chính, chính là cả hai phải luôn thẳng thắng với nhau, không che giấu bất kì bí mật nào.

Mà anh ấy, rõ ràng là một người đầy bí mật, đứng trước một mối quan hệ không thể có hậu như vậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến là phải dừng lại kịp thời, phải nghĩ đến mình trước.

Cô hơi cụp mắt xuống, Mộ Tấn Dương không thấy rõ ánh mắt của cô, nên không cách nào đoán ra cô rốt cuộc đang nghĩ gì.

Anh quay đầu nhìn về phía bàn ăn, nhìn hai con người vẫn đang tranh luận nên nấu thịt trước hay nấu rau trước, hoàn toàn không để ý đến anh và Diệp Du Nhiên, anh bước tới một bước, giơ ngón tay chuẩn xác nắm lấy cằm của Diệp Du Nhiên, nhẹ nhàng nâng lên.



Diệp Du Nhiên biết anh là muốn làm gì, kinh ngạc trừng hai mắt nhìn anh, cô muốn vùng vẫy nhưng sức cô vốn dĩ không thể so với anh.

Anh nâng chiếc cằm của cô, không đợi được nữa mà dùng môi mình mút chặt lấy đôi môi nhỏ của cô, cạy răng của cô ra, khiến hô hấp của cô rối loạn.

Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo, Diệp Du Nhiên bị ép lùi ra sau hai bước, nếu như Mộ Tấn Dương không dừng hôn để kéo cô lại, cô chắc hẳn đã bị ngã xuống đất rồi,

“Ăn cơm thôi.”

Diệp Du Nhiên thần sắc hoảng loạn đẩy Mộ Tấn Dương ra, quay người lại đi về phía bàn ăn.

An Hạ cầm lấy đôi đũa gõ vào tay của Bùi Chính Thành: “Tên đàn ông như anh nhõng nhẽo cái gì chứ! Thịt bò cay không thể nấu với nước dùng.”

“Tôi thích ăn thịt bò cay nấu trong nước dùng đó!”

Bùi Chính Thành gắp miếng thịt bò trong đĩa trực tiếp bỏ vào nồi nước dùng.

An Hạ vẫn còn muốn nói gì đó, thì nhìn thấy Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên đang đi về phía này.

Cô ngồi xuống đối diện Bùi Chính Thành, nhỏ tiếng nói: “Cây tăm nhỏ.”

Chú thích : Một người đàn ông bị nói là “ Cây tăm”, có nghĩa là nói “bộ phận” giữa hai chân của Anh ta quá nhỏ.