Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1003




Chương 1200

Lão nhìn thấy An Nhiên thì hai mắt rồi ra, cứ dán vào ngực cô ấy: “Ha ha, con gái Hoa Hạ đúng thật xinh đẹp”.

“Bác cứ trêu, có phải đói rồi không ạ? Hay là bác ăn chút gì nhé!”

Thương Hồng vội vàng kéo cô ấy lại. Cô nhóc này tới giờ vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

“Tay cô có đau không?”, cô tức giận nhìn An Nhiên.

Vừa dứt lời, đôi mắt An Nhiên bỗng trở nên mơ màng, không còn tập trung được nữa. Đầu óc cô bắt đầu hoảng loạn và cả cơ thể bỗng xuất hiện ban đỏ.

Mạc Phong thấy vậy vội vàng chạy tới nhìn Thương Hồng.

“Là virus T3!”

Anh ấn mạnh vào nốt đen trên cánh tay An Nhiên nặn ra một cây kim màu đen nhỏ xíu.

Virus T3 là một loại virus gây bệnh ở Nam Phi những năm 60. Nguồn bệnh chủ yếu tới từ chuột và tinh tinh. Đã có người kết hợp virus của hai loại động vật này thành một thể.

Người nào bị mắc phải thì toàn thân sẽ nổi ban đỏ, trở nên mơ màng, ho sốt và cuối cùng chết vì nôn ra máu.

Từ lúc nhiễm bệnh đến khi tử vong không quá hai mươi tư giờ. Năm đó, để khống chế được loại bệnh dịch này, Cục vệ sinh liên bang toàn cầu đã phải làm hàng nghìn thí nghiệm mới tìm được kháng thể.

Từng có gia đình cả nhà đều nhiễm T3, nhưng chỉ duy có cô gái là sống sót sau hai tháng. Cuối cùng họ đã lấy máu của cô gái này để tìm ra kháng thể.

Máu của cô gái có kháng bệnh cực mạnh, tỉ lệ tìm thấy kháng thể như này là một trên hàng triệu người. Cuối cùng người ta đã dùng máu của cô ấy tạo ra kháng thể nên mới kết thúc được dịch bệnh.

Đã mấy chục năm trôi qua. Những người biết được bí mật năm đó đã chết gần hết. Vậy mà lão già này vẫn nắm giữ virus T3 khiến Mạc Phong cảm thấy nghi ngờ không biết lão là ai.

“Lấy thuốc giải ra!”, anh quay lại gầm lên.

Lão ta đứng giữa đại sảnh chỉ xua tay khẽ cười: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tôi chỉ tới tìm người, tìm được sẽ đi ngay!”

“Tôi nói lại lần cuối, đưa thuốc giải ra!”

“Cậu nhóc, lẽ nào cậu định ra tay với một ông già đã gần tám mươi tuổi sao? Người Hoa Hạ đều lỗ mãng như vậy à?”

Mạc Phong nhìn lão ta từ đầu tới chân, tóc đen, mắt nâu, da vàng.

“Thế ông không phải là người Hoa Hạ chắc?”

Lão ta chỉ cười xùy: “Ngại quá, tôi di cư tới châu Âu từ năm mươi năm trước rồi. Vì vậy tôi không còn là người Hoa Hạ nữa!”

“Vậy để thuốc lại rồi cút đi cho tôi! Tôi tôn trọng người già nhưng điều kiện là đối phương phải là con người! Tôi không cần biết thế lực đằng sau ông là gì nhưng tôi nói ông biết, đây là Giang Hải, trong vòng ba mươi giây mà không lấy thuốc giải ra thì tôi sẽ đá ông ra ngoài đấy”, Mạc Phong chau mày chỉ thẳng vào mặt lão ta.

Chắc sẽ có người hỏi không phải là có kháng thể sao? Tại sao còn lãng phí thời gian đòi thuốc giải?

Đúng là năm xưa đã tìm ra kháng thể nhưng vì căn bệnh này đã không xuất hiện năm, sáu mươi năm rồi, hiệu quả của kháng thể chỉ có hạn, cùng nắm cũng chỉ lưu giữ được một năm nên giờ cùng lắm là có dạng cấp đông đang ở Yến Kinh mà thôi.

Giờ mà đi Yến Kinh, riêng việc ngồi mấy tiếng máy bay là An Nhiên đã chết luôn rồi. Chưa nói tới việc anh sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối trên đường.