Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1005




Chương 1202

“Vậy còn anh?”

Mạc Phong cười xùy: “Anh á? Cơ thể anh sinh ra đã là một kháng thể rồi, không có loại virus nào có thể gây bệnh cho anh được! Nếu không, em tưởng anh sống được tới tận ngày hôm nay chắc?”

Đến cả cổ trùng hàng trăm năm ở Nam Khương xâm nhập vào cơ thể anh còn tự chết nữa là loại virus cắc ké này.

Virus T3 tới nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa uống thuốc giải chưa tới năm phút mà những nốt ban đỏ trên người An Nhiên đã bắt đầu lặn mất. Trán cô cũng không còn nóng như trước nữa. Hơi thở cũng trở nên đều hơn, mạch đập bình thường.

Điều đó chứng tỏ đó đúng là thuốc giải.

Lão già nhìn Anh Nhiên đã ổn bèn khẽ cười: “Đi nào, con gái ngoan!”

“Đợi đã!”, Mạc Phong kéo cổ tay Nhược Hi: “Muốn đưa cô ấy đi, lẽ nào không cần tôi đồng ý sao?”

Lão già quay lại nhìn với vẻ kỳ dị. Đôi mắt đục ngầu của lão ta nhìn Mạc Phong một lượt: “Cậu là cái thá gì? Tôi đưa con gái tôi đi mà cần có sự đồng ý của cậu sao?”

“Ngại quá, tất cả những người ở đây đều do tôi quản! Bao gồm cả cô ấy! Giờ tôi là sếp của cô ấy, ông thấy tôi có cái quyền đó không?”, Mạc Phong kéo cô ra phía sau lưng.

“Ha ha! Sếp sao?”, lão già cười lạnh lùng quay lại viết một tấm séc: “Đây là năm mươi triệu tệ! Tôi phải đưa con bé đi!”

“…”

Hai người nhìn nhau hừng hực sát khí. Rõ ràng là nếu hôm nay lão không đưa được người đi thì sẽ không chịu từ bỏ.

Hiện tại, Ngũ Âm Lục Luật vận hành không thể thiếu Nhược Hi. Nếu cô ấy rời đi thì chẳng phải là một tổn thất lớn đối với nhà họ Mạc sao?

Mạc Phong quay lại liếc nhìn Từ Giai Nhiên. Cô lập tức hiểu ý và đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Trong này có năm tỉ tệ, mau cầm tiền rồi cút đi! Đừng bao giờ bước chân vào Hoa Hạ nữa, nếu không tôi sẽ khiến ông không còn mạng mà quay về đấy!”, anh vứt tấm thẻ ra.

Lão già nhặt tấm thẻ lên, cười nham hiểm. Điệu cười của lão the thé giống như tiếng móng vuốt đang cào vào cửa kính khiến người khác muốn phát điên.

“Năm tỉ tệ, xem ra con bé quan trọng với cậu đấy nhỉ! Nếu là cô gái khác thì có thể tôi sẽ đồng ý nhưng là con bé thì tôi nhất định phải đưa đi!”

Cạch!

Ông ta khẽ dùng lực, chiếc thẻ ngay lập tức bị bẻ gãy làm đôi.

Mạc Phong nheo mắt. Đến cả năm tỉ tệ mà lão cũng không coi ra gì, rốt cuộc lão muốn Nhược Hi với mục đích gì?

Họ không hề có quan hệ huyết thống. Dù có là con nuôi thì cũng không đến mức bám dính như vậy. Có tiền thì dù bạn có một trăm tuổi vẫn sẽ có những cô gái mười tám tuổi đồng ý hầu hạ bạn.

Thứ hai, đúng là Nhược Hi rất xinh đẹp nhưng có tiền thì sợ gì không tìm được gái đẹp! Trên đời này thứ gì cũng thiếu chỉ riêng người đẹp là không.

Vì vậy lão già này cứ đòi đưa cô ấy đi bằng đượcthì chắc chắn là đằng sau còn ẩn giấu bí mật nào đó! Chứ không phải là chỉ vấn đề ‘cậu nhỏ’ phía dưới đũng quần kia.

“Vậy cũng hết cách, năm tỷ tệ tôi cũng đã đưa rồi. Nhận hay không là chuyện của ông”, Mạc Phong xua tay lạnh giọng.

Lão già chỉ cười lạnh lùng: “Cậu cứ nhất nhất phải đối đầu với tôi đúng không?”

“Chính nó!”

“Vậy thị…ngoài con gái tôi thì giết hết bọn chúng đi!”