Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1025




Chương 1222

“…”

Bạch Như Nguyệt nhét một viên ngọc vào tay anh. Không đợi anh kịp phản ứng thì cô ấy đã rảo bước rời đi.

Một người đàn ông mặc áo đen mở cửa xe cung kính đón cô ấy lên.

“Thứ gì mà thần bí vậy?”, Mạc Phong sờ túi mình.

Cảm giác như món đồ mà các cô gái thường giấu trong trang sách thời đi học vậy.

Nhưng khi Mạc Phong lấy ra thì bỗng khựng người: “Đây chẳng phải là viên ngọc năm đó mình đã…”

Đây là một viên đá thủy tinh màu lam nhạt, to cỡ cái chứng chim. Một viên đá như vậy không đáng giá nhưng lại là một câu chuyện khiến người khác cảm thấy bùi ngùi.

Hơn nữa viên đá này năm xưa là của Mạc Phong.

Mùa đông mười năm trước, cũng tại Giang Hải.

Lúc đó Mạc Phong mới học lớp năm, cũng là tầm mười hai, mười ba tuổi. Nhà anh nghèo tới mức không có cả đồ ăn chứ đừng nói là máy sưởi. Khi đó chú câm đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn với đôi chân của mình.

Người khác mùa đông mặc áo bông ấm áp còn anh thì đi dép lê, mặc áo cộc cứ lang thang trên đường như vậy mong tìm được thứ gì đó để ăn.

Chú câm mỗi lúc một yếu, đến ngay cả việc đi lại cũng khó chứ đừng nói là tìm cái ăn.

Thế nên Mạc Phong cứ lượn lờ trước một tiệm vịt nướng. Nhân lúc ông chủ không để ý, anh đã lấy trộm một con vịt và bỏ chạy khiến ông ta đuổi theo anh khắp hai dãy phố.

Ba ngày liên tiếp, mất cả thảy sáu con vịt. Ban đầu ông ta còn đồng cảm nhưng ngày nào cũng tới ăn trộm thì người ta cũng không thể chịu nổi.

Mạc Phong ôm con vịt bỏ chạy, rồi bất ngờ chui vào một con hẻm nhỏ.

Đúng lúc anh nhìn thấy một cô bé bị mấy tên côn đồ bao vây. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn như hoa đào, nước da hồng hào và cũng chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi.

Thế nhưng cơ thể cô bé lúc đó đã bắt đầu trổ mã cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác không nỡ rời mắt.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ khi đó cô bé mặc một chiếc áo bông màu hồng càng làm nổi bật nước da hơn.

Khuôn mặt xinh xắn giữa tiết trời mùa đồng trong khung cảnh lãng mạn thật đẹp biết bao.

… Trên đường về khách sạn, Bạch Như Nguyệt không ngừng hồi tưởng về chuyện năm xưa.

Năm đó cô tới Giang Hải thăm họ hàng nhưng bị lạc đường mới đi nhầm vào một con hẻm nhỏ, không ngờ lại gặp phải mấy tên du côn trông vừa cao vừa đáng sợ.

Bạch Như Nguyệt năm mười bốn tuổi trông vô cùng đáng yêu, không giống với phong cách hiện tại. Khi đó cô là một cô bé dễ thương, còn bây giờ là một ngự tỉ trưởng thành.

Lúc cô bị mấy tên côn đồ ức hiếp thì Mạc Phong đã nhìn thấy.

Sau đó thì không cần phải nói nữa. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã thích làm anh hùng thì chuyện này không hề khiến anh sợ hãi mà ngược lại còn hào hứng xông pha.

Nghĩ lại bộ dạng lúc đó của Mạc Phong, Bạch Như Nguyệt mỉm cười rồi bật khóc. Anh là người đầu tiên bảo vệ cô. Rõ ràng khi đó còn rất nhỏ, mới chỉ là một cậu bé mười một tuổi nên anh không cả cao bằng Bạch Như Nguyệt.

Lúc đó Bạch Như Nguyệt đã cao một mét sáu rồi. Mạc Phong mới tầm một mét năm mươi.

Anh đã dùng năng lực để chứng minh một điều, tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn.