Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1029




Chương 1226

Một cô gái từng được hổ bảo vệ thì làm sao vừa mắt với chó hoang được.

“Hồi đó cậu vừa gặp đã yêu, yêu khuôn mặt của tôi, còn tôi vừa gặp đã yêu lại là yêu tấm chân tình của cậu!”, Bạch Như Nguyệt cầm viên thủy tinh trong tay, cúi đầu cười thầm.

Những giọt nước mắt rơi xuống viên đá kêu tí tách, tình yêu chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà lại sâu đậm đến vậy.

Có lẽ Mạc Phong sẽ không tin sẽ xảy ra chuyện như thế này, duyên phận chẳng nhẽ lại kì diệu như vậy ư!

Anh vẫn đang nghĩ sau này nhất định phải tìm được chị lớn, chính nhờ một nghìn tệ của Bạch Như Nguyệt mà Mạc Phong và người chú câm mới có thể sống sót qua mùa đông năm đó một cách suôn sẻ.

Vào thời điểm đó, một nghìn tệ vẫn rất có giá trị, ít nhất có thể so sánh với năm nghìn tệ hiện tại.

Không nhiều lời, một mùa đông là đủ rồi, khoảnh khắc có tiền Mạc Phong đã đến tiệm vịt quay đó đầu tiên.

Ông chủ khi thấy Mạc Phong lại tới, liền cầm dao làm bếp lao ra, tưởng rằng anh lại đến ăn trộm vịt quay, nhưng không ngờ lần này anh lại tới để đưa tiền.

Trong sân của sơn trang Kiếm Nam.

Sau khi Mạc Phong hồi tưởng lại, anh lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Hóa ra anh chưa bao giờ bị ông trời bỏ rơi, khi ông trời lấy đi của bạn một thứ đó thì nhất định sẽ trả lại cho bạn một thứ khác.

Đây là nhân quả!

Vì vậy, khi gặp Bạch Như Nguyệt ở Nam Đô, cô ấy đã nhận ra Mạc Phong là cậu bé hồi đó ngay lập tức.

Bây giờ nghĩ lại, không có gì lạ khi Bạch Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh rất lâu trong lần gặp gỡ đó, hóa ra không phải là bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh, mà đang xác định xem rốt cuộc anh có phải là người đó hay không.

Anh cho rằng đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thực tế đó đã là lần thứ ba rồi.

Nếu đã vậy, thì sự giúp đỡ bất chấp của Bạch Như Nguyệt ở duyên hải cũng có thể coi là hợp lý.

“Ân tình kiếp này, kiếp sau tôi sẽ trả từ từ!”, Mạc Phong hít sâu rồi thở dài, trên cổ quàng một chiếc khăn, chính là cái mà Bạch Như Nguyệt tự tay đan.

Đừng nhìn đó chỉ là một chiếc khăn nhỏ, cô ấy đã phải mất cả tháng mới làm xong đấy, hơn nữa ngay cả khi đi làm cô ấy cũng học đan cái này. Sau đó có một lần tập đoàn Bạch Thị xảy ra chuyện phải họp gấp, Bạch Như Nguyệt vừa họp vừa đan khăn.

Thậm chí còn lan truyền trên mạng thắc mắc nữ thần băng giá này có phải đang yêu không, nếu không thì sao có thể bí mật đan len thế được.

Nếu thiếu khăn len, có thể đặt làm một chiếc, trông sẽ đẹp hơn là tự đan. Điều quan trọng nhất là Bạch Như Nguyệt, một người coi thời gian như tiền bạc, có thể vừa đi làm vừa tìm người dạy cô ấy học đan.

Ngoại trừ đan cho người mình yêu thì không thể giải thích khác được!

…………

Ngày hôm sau.

Mọi thứ cũng lắng xuống, buổi tụ họp tại sơn trang Kiếm Nam cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp.

Buổi sáng, sau khi Mạc Phong làm bữa sáng cho mọi người, anh đã xin phép Mục Thu Nghi nghỉ một ngày, nói rằng có việc nên sẽ không đến công ty.

Dù hiện tại đã có khối tàn sản lên đến hàng trăm tỷ nhưng anh vẫn bị giáo huấn kiểu: “Tháng này đừng hòng có lương!”

Mục Thu Nghi lần nào cũng đe dọa Mạc Phong bằng những lời này, nhưng tháng nào anh cũng nhận được lương, ngay cả khi anh nghỉ làm thì vẫn được tính lương như thường lệ.