Chương 1233
“Tiểu Hải, chú đi với anh!”
Mạc Phong nói xong liền xoay người bước ra khỏi cửa, Giang Tiểu Hải rút dây cáp máy tính bước ra ngoài, một người ưu tú về máy tính như cậu ấy có thể không có điện thoại di động, nhưng không có máy tính thì không được.
Đến nơi lắp đặt camera xung quanh tòa nhà xem xét, hầu như không có điểm mù, dù có đi hướng nào thì chắc chắn vẫn sẽ bị camera nhìn thấy.
“Chú nghĩ tên đó vào từ đâu?”, anh đứng ở cửa tòa nhà, khoanh tay và mỉm cười nhẹ.
Giang Tiểu Hải lúc này mới nhìn quanh, lối vào của tòa nhà cách phòng bảo vệ chưa đến mười mét, nếu từ cửa chính đi vào, ngay cả một con chó hoang cũng có thể bị nhìn thấy, quan trọng nhất là cánh cổng lớn sẽ bị khóa vào ban đêm, sau khi mở cổng, bên trong còn có máy quét nhận dạng khuôn mặt.
Vì vậy không thể từ cửa chính đi vào, nếu đi vào từ hướng khác có thể thoát khỏi bảo vệ của phòng bảo vệ, nhưng không có đường tắt nào để đi thẳng vào cả.
Lúc này trên tầng cao nhất của tập đoàn Kim Tư Nhã.
“Tên đó đang làm gì vậy?”, Tống Thi Vũ nghi ngờ hỏi, đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Mục Thu Nghi và Tô Nguyệt cũng đứng dậy nhìn xuống, thấy Mạc Phong và Giang Tiểu Hải đang đi vòng quanh dưới lầu.
“Nếu tôi không nhầm thì tên đó hẳn là đang điều tra xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Hôm qua chúng ta đều ở sơn trang Kiếm Nam, thả lỏng cảnh giác ở phía công ty. Phải chú ý đến tai họa ngầm này. Nếu hôm nay mất thứ gì đó, ngày mai mất thứ gì đó thì ngày mốt có khi sẽ là bí mật của công ty cũng nên!”, Tô Nguyệt khoanh tay, nhẹ nói.
Nếu kẻ trộm có thể lẻn vào và lấy cắp đồ, vậy thì cũng có thể lẻn vào trộm bí mật của công ty. Có thể đây là chuyện mà các đối thủ cạnh tranh của họ làm. Giẫm thử trước rồi tiến lên sau.
“Ngoài việc mất ống đựng bút văn hóa Hồng Sơn ngày hôm qua, có mất vật gì đáng giá nữa không?”, Mục Thu Nghi nghi ngờ hỏi.
Tống Giai Âm quay đầu lại nói nhanh: “Đồ ăn vặt trong ngăn kéo của tôi mất sạch rồi, kỳ lạ là một ngàn tệ trong ngăn kéo này vẫn còn, nhưng đồ ăn lại bị mất. Cô nói tên trộm này có ý gì? Đang ăn trộm thì đói bụng, ăn no rồi trộm tiếp à?”
“Thật ra thì cái ống đựng bút văn hóa Hồng Sơn cũng chẳng đáng là bao, chỉ mấy chục ngàn tệ, chủ yếu là do ông nội để lại cho tôi, đó cũng là kỷ vật duy nhất của tôi!”, Tô Nguyệt bất lực lắc đầu thở dài.
Nếu mất hàng chục nghìn tệ có lẽ cô ấy cũng sẽ không buồn như vậy, nhưng thứ mà cô ấy mất đi chính là món quà nhỏ mà ông nội tặng cho cô ấy nhân ngày sinh nhật 18 tuổi.
Cái ống đựng bút đã gắn bó với cô ấy nhiều năm, từ mười tám đến hai mươi mấy tuổi đã trải qua biết bao thăng trầm, dù không đáng là bao cũng vẫn có cảm tình chứ, chưa kể nó còn là đồ cổ. Nó từng được mua với giá 60.000 nhân dân tệ. Mấy năm qua, vật giá leo thang, trước mắt bán đi cũng có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ đấy.
Mục Thu Nghi một tay chống cằm cũng gật gật đầu, trầm tư nói: “Để cho tên đó điều tra đi, không thì để hắn ăn không tiền lương à?”
“Người ta bây giờ là cậu ấm giàu có với một tập đoàn lớn có giá trị hàng chục tỷ rồi. Mình đoán giờ người ta chả thèm tiền lương của cậu đâu!”, Tống Thi Vũ cười khúc khích.
Cô lập tức ngẩn người và ngượng ngùng nói: “Dù anh ấy có bao nhiêu tiền thì vẫn là nhân viên làm việc trong công ty của chúng ta. Hơn nữa anh ấy phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của công ty”.
“…”
Mạc Phong hiện tại đã hoàn toàn khác với Mạc Phong vô công rồi nghề trước kia, trước đây anh suốt ngày lêu lổng, nhưng bây giờ chính là thiếu chủ của nhà họ Mạc vung tay một cái cũng có hàng chục tỉ tệ Vốn đăng ký của tập đoàn Đằng Long là ba mươi tỷ, vốn đăng ký của tập đoàn Tư Kim Nhã chỉ là tám mươi triệu!
Điều đó có nghĩa là gì? Ngay cả tập đoàn nhà họ Bạch khi mới đăng ký cũng chỉ có mươi tỷ.