Chương 1241
“Bây giờ tất cả các ngân hàng lớn đều không cho chúng ta vay nữa rồi! Hơn nữa trước đây mình nợ ngân hàng Quang Đại hơn một tỷ tệ, nợ ngân hàng Quảng Phong hai tỷ tệ, tổng số tiền vay của tất cả các ngân hàng lớn nhỏ lên tới năm trăm triệu tệ! Khoản nợ nước ngoài là bốn tỷ tệ, hàng tháng phải trả bốn trăm sáu mươi lăm triệu tám mươi sáu nghìn tệ! Thế thì chúng ta chẳng còn bao nhiêu vốn lưu động nữa!”
“…”
Về cơ bản, mỗi công ty bất động sản đều nợ ngân hàng hàng chục tỷ tệ, nếu không gặp phải trường hợp khẩn cấp thì có thể dễ dàng trả hết, khoản trả vài trăm triệu tệ trong một tháng đối với nhà họ Mộ Dung không phải là chuyện khó khăn gì.
Người kinh doanh đa số đều sẽ nợ tiền và không trả hết trong một lần, họ chỉ cần trả tiền lãi đúng hạn hàng tháng là được.
Ngân hàng kiếm được nên vô cùng mong muốn nhà họ Mộ Dung trả thêm mấy năm nữa, vay vài tỷ tệ mà tính riêng tiền lãi phải trả ngân hàng đã không dưới sáu mươi triệu tệ, ngồi không cũng kiếm được sáu mươi triệu tệ thì ai mà chả vui?
Tiền vay càng nhiều thì tiền lãi càng cao, nếu không thanh toán, để quá hạn thì phí trả chậm cũng là một con số rất lớn, mà bây giờ nhà họ Mộ Dung có nguy cơ sụp đổ thị trường chứng khoán, nhà cửa rớt giá. Ngày xưa nhà mười hai nghìn tệ một mét vuông, người người đổ xô đi mua, mà giờ đây bất động sản mới xây lại vắng như chùa Bà Đanh.
Năm xưa bất động sản vừa mở bán là có thể bán hết ngay trong ngày, nhưng lần này đã ba ngày rồi mới bán được mười căn.
Thành tích kinh doanh ảm đạm như vậy đã khiến nhà họ Mộ Dung phải gánh một gánh một khoản tiền khổng lồ, tiền công của công nhân vẫn còn đang nợ.
Tinh, tinh, tinh!
Mộ Dung Trầm Chương cầm điện thoại vội vàng ấn nhận cuộc gọi: “Làm sao vậy?”
“Cậu chủ, không ổn rồi, dưới tầng có rất nhiều công nhân nói rằng tới đây đòi tiền lương, nếu không trả, họ sẽ phá công ty chúng ta!”, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo lắng.
“Ngu thế! Gọi cảnh sát đi!”, anh ta hét lên: “Không được đâu cậu chủ, có quá nhiều người, lên tới hàng trăm ấy chứ, cảnh sát cũng nói rằng chuyện này chỉ có thể để tập đoàn Mộ Dung tự giải quyết! Nếu không thể giải quyết được trong vòng hai ngày, thì bọn họ sẽ cưỡng chế tịch thu bất động sản đứng tên công ty chúng ta để làm tài sản thế chấp giải quyết tiền lương cho nhóm người lao động nhập cư này! “
Năm nay kiếm tiền vốn khó khăn, lao động nhập cư mỗi năm chỉ quyết toán một lần, bây giờ lại đến Tết Trung thu, ai cũng muốn kiếm chút tiền lương về quê sum họp.
Nhưng nhà họ Mộ Dung nợ lương bọn họ đã một năm, người nào cũng nợ đến mấy trăm nghìn tệ, mấy trăm người gộp vào cũng phải lên đến chục triệu tệ tiền nợ.
“Được rồi, tôi biết rồi, mau bảo phòng tài vụ phát tiền trước, gửi mỗi người thêm năm trăm tệ nữa coi như tiền đi đường!”, Mộ Dung Trầm Chương thở dài nói.
Về lý mà nói thì không nên nợ lương công nhân, ai cũng mong công nhân làm được việc cho mình, tuy nhiên nếu chỉ nói mồm mà không thực hiện thì sau này ngay cả việc tuyển dụng cũng sẽ là một vấn đề nan giải.
Nhưng trợ lý ở bên kia điện thoại nói: “Không được đâu cậu chủ, công ty chúng ta không có đủ tiền ạ!”
“Tại sao lại không đủ? Chỉ có mấy triệu tệ mà cũng không chi ra được à? Phòng tài vụ làm cái quái gì thế?”, Mộ Dung Trầm Chương tức giận gầm lên.
Tập đoàn Mộ Dung lớn như vậy mà không còn nổi mấy triệu tệ sao? Nói ra người ta cười cho thôi mũi ấy chứ!
Cũng may là khu đất họ vừa đấu thầu gần đây vẫn chưa khởi công, nếu không sẽ phải điều động càng nhiều tiền.
“Vừa rồi tập đoàn Thuỵ Sĩ đột nhiên nói không hợp tác với chúng ta nữa, yêu cầu chúng ta phải trả tiền ngay lập tức. Giám đốc Vương đã gửi trả khoản nợ một trăm tám mươi triệu tệ cho bên đó rồi!”, người đàn ông trung niên ở bên kia điện thoại vội vàng nói.
Rầm!
Mộ Dung Trầm Chương đấm mạnh xuống bàn: “Ai cho Vương Cảnh Sơn chuyển tiền sang đấy, bảo ông ta cút đi, ngày mai đừng đến công ty làm việc nữa, tiền thưởng cũng đừng hòng nhận được!”