Chương 1260
Cô hiểu rõ công việc của công ty hơn ai hết. Đám người này lao vào công ty là tìm tới phòng Tổng giám đốc ngay, rõ ràng là chúng nhằm vào Mục Thu Nghi. Tống Thi Vũ cũng bị liên lụy là vì cô nàng này khá om sòm nên cũng bị đánh ngất và lôi đi luôn.
“Không sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ. Anh hiểu đám người đó mà. Chúng chỉ gây sự thôi. Anh rửa xong bát rồi, cảm thấy hơi buồn ngủ, anh đi ngủ trước đây!”, Mạc Phong ngắp một hơi rồi vươn vai khẽ cười.
Sau đó anh đi về phòng của mình. Diệp Đông Thanh thấy vậy thì không nói gì nhưng đi qua một bên và lấy điện thoại ra.
“Cô có gì dặn dò ạ?”
Diệp Đông Thanh nói với người ở đầu dây bên kia: “Chú Lôi, chú có thể giúp tôi một chuyện không?”
“…”
Chú Lôi tên thật là Chấn Thiên Lôi, xếp thứ ba trong tứ đại cao thủ của nhà họ Diệp, bao gồm Phong Vũ Lôi Điện. Lần trước, khi Diệp Đông Lâm tới Giang Hải, cô ấy chủ định tới thăm em gái đồng thời cử Chấn Thiên Lôi tới đây.
Mặc dù Chấn Thiên Lôi không sống trong biệt thự nhưng lúc nào cũng ở cạnh đó để có thể đảm bảo sự an toàn cho Diệp Đông Thanh, Tứ đại cao thủ Phong Vũ Lôi Điện rất ít khi lộ mặt. Cũng chính và nhà họ Diệp không thích đấu đá, chỉ chăm chỉ kinh doanh nên không có nhiều kẻ thù. Và như vậy thì đương nhiên họ cũng không cần phải ra mặt làm gì.
Dường như Diệp Đông Lâm biết sau này Mạc Phong sẽ có những động thái rất lớn và cũng biết sự va chạm giữa anh và tập đoàn châu Âu nên để bảo đảm sự an toàn của em gái mình thì cô ấy đã đưa cao thủ của nhà họ Diệp tới Giang Hải.
Đừng thấy Chấn Thiên Lôi chỉ xếp thứ ba mà coi thường. Vì thực lực của ông ta không hề kém đại ca của mình, nếu không, Diệp Đông Lâm đã không xếp ông ta ở cạnh em gái.
“Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Tôi không quản sự an toàn của người khác! Đừng giận tôi nói thẳng, nếu hai người phụ nữ kia chết thì không phải cô càng có cơ hội tiến lên sao!”, Chấn Thiên Lôi khẽ nói.
Nhưng Diệp Đông Thanh chỉ tức giận gầm lên: “Chú Lôi! Rốt cuộc chú có giúp hay không! Sự an toàn của tôi luôn do anh ấy đảm nhận, nếu chú không giúp tôi thì chú quay về Bắc Khâu đi!”
“…”
Thương Hồng thấy Mạc Phong quay trở về phòng thì không làm phiền mà đi ra lan can.
Quả nhiên, một lúc sau có một bóng đen nhảy ra. Cô giả vờ không biết gì vì không muốn những người khác phải lo lắng. Mạc Phong đúng là người luôn chỉ biết một mình gánh vác.
“Hết gia vị rồi, tôi ra ngoài mua chút, tiện thể mua luôn đồ ăn sáng ngày mai!”, Thương Hồng quay lại khẽ cười.
An Nhiên gãi đầu: “Gia vị chắc đủ dùng, ngày mai tan làm mua không được sao chị?”
“Trước đó tên đó nói muốn ăn thịt bò. Hàng tôi đặt phải tới cửa hàng lấy. Mọi người nghỉ trước đi. Tôi có chìa khóa, không cần phải đợi đâu!”
Cô mặc áo khoác, định ra khỏi cửa thì Tiếu Nhã nhảy tới: “Chị Thương Hồng, em..em muốn ăn bò khô, chúng ta đi siêu thị được không?”
“Không phải ở nhà cũng có bò khô sao?”
“Hết rồi ạ!”
Thường Hồng mở tủ ra xem, cả hai ngăn tủ đều trống không.
Từ khi Tiếu Nhã tới đây, đồ ăn vặt cứ hết liên tục.
“Được! Vậy…em đi cùng chị!”, Thương Hồng ngoắc tay khẽ nói.