Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 1092




Chương 1289

Thường Vân Sam cũng lùi lại vài mét. Hai tay đau đớn vì nóng rực. Ông ấy nhìn bàn tay sắp bị chín của mình rồi kêu lên: “Lửa độc! Gã này đã tới núi Xích Diễm, trên đó có loại trùng mà chỉ cần bất cứ loài vật nào hay người nào chạm vào cũng sẽ bị thiếu cháy. Thật không ngờ hắn có thể sinh tồn ở một nơi như thế, hơn nữa còn vận dụng được cả lửa độc lên người mình! Bây giờ hắn không còn là hắn của năm xưa nữa, Mạc Yến Chi đừng do dự!”

Nói xong ông ấy dùng tay khóa chặt huyệt vị ở tay mình. Mạc Yến Chi chắp tay sau lưng, tạo thành một ảo ảnh, người không biết tưởng ông dịch chuyển nhưng thực ra là tốc độ của ông nhanh tới mức không nhìn thấy người thực ở đâu.

“Đây chẳng phải là Di hình hoán ảnh của nhà họ Đoạn sao?”, Mạc Phong nhìn Nhược Hi và hỏi.

Cô gật đầu. Vậy thì Mạc Phong càng có thể khẳng định đây chính là công phu của nhà họ Đoạn ở Bắc Cương. Di hình hoán ảnh, Lục mạch thần kiếm đều là tuyệt học của nhà họ Đoạn. Nhưng anh không ngờ là bố mình cũng biết.

Hơn nữa ông ấy còn dùng hết sức thuần thục. Mặc dù Di hình hoán ảnh trông ngầu lòi nhưng tiêu tốn rất nhiều nội lực. Không phải là người có nền tảng võ thuật vững chắc thì sẽ không thể học được, mà học cũng chưa chắc dùng được, hoặc dùng được nhưng cũng chưa chắc có thể giết được người khác.

Tương tự như khi bạn chơi game Honor of Kings, cùng là một nhân vật nhưng có người chơi rất giỏi còn bạn chỉ như gà mờ.

Không phải cứ học công phu lợi hại là có thể khiến người khác bị thương. Sử dụng được linh hoạt, quen thuộc một loại công phu thì cũng giống như việc Trương Phong dùng Thái Cực Quyền hằng ngày vậy. Rất nhiều người cao tuổi dùng Thái Cực để rèn luyện cơ thể, vì vậy môn công phu này luôn được coi là môn võ khoa chân múa tay.

Vậy mà môn võ đó lại phát ra uy lực cực kỳ lớn khi ở trong tay Trương Phong. Mạc Phong cũng chỉ lĩnh ngộ được ít bề nổi. Đối với Thái Cực Âm Thủ, Thái Cực Dương Thủ, Định Tử Càn Khôn, anh đều không hiểu.

Trong chớp mắt Mạc Yến Chi đã tới trước mặt Hoàng Phổ Man Ngưu, chưởng hóa móng vuốt vồ tới.

Hoàng Phổ Man Ngưu không còn đánh nổi nữa. Vừa nãy đánh nhau lâu với Mạc Phong khiến thể lực hắn yếu đi nhiều. Nếu không có lửa độc lúc đánh nhau với Thường Vân Sam thì hắn cũng đã chẳng thể khống chế được ông ấy.

Thường Vân Sam mà ra tay thì cũng vô cùng hung ác. Đừng thấy cha nội này bình thường biếng nhác mà nhầm. Dù ông ấy đã dừng luyện võ hai mươi năm nhưng với sự nghiên cứu kỹ lưỡng về võ thuật như ông ấy thì vẫn có rất nhiều người không phải là đối thủ.

Nếu lúc này Hoàng Phổ Man Ngưu tiếp tục đánh nhau với Mạc Yến Chi thì đúng là sẽ mất cả chì lẫn chài.

“Bố! Ngọc bội! Lấy lại ngọc bội!”, Mạc Phong ôm ngực kêu lên.

Thương Hồng đỡ lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh: “Anh nói ít thôi, vừa bị chưởng đánh kia làm cho nội thương rồi đấy, có khi phải tĩnh dưỡng vài ngày mới khỏe lại được!”

“Anh không sao!”, Mạc Phong nén khí tức của mình xuống, cố gắng giữ cho cảm xúc ổn định, nếu không ngực sẽ rất đau.

Tốc độ của Mạc Yến Chi rất nhanh, quả thực cao hơn Thường Vân Sam một bậc, hất Hoàng Phổ Man Ngưu ra một đoạn, không biết là bị thương hay làm sao, tốc độ còn kém xa.

Hắn gần như đã bị Mạc Yến Chi áp đảo trong suốt quá trình giao đấu! Hai người lại đối chưởng với nhau, Hoàng Phổ Man Ngưu muốn dùng lửa độc ăn mòn thân thể ông ấy.

Nhưng với vết xe đổ của Thường Vân Sam, Mạc Yến Chi đã thông minh hơn rất nhiều, không đối đầu trực diện với hắn, thấy sắp đối chưởng, liền thả người móc chân đá lên.

Bùm–!

Một âm thanh nặng nề vang lên.

“Hừ! Ông đây không chơi với các người nữa, chào!”