Mục Thu Nghi đang lái xe cứ như con cá nóc bị chọc giận phồng mồm trợn má: “Muốn khiến mình yêu anh ta trong một tháng á, đừng có mơ!”
“Nhưng cậu cho anh ta đi làm ở công ty có ổn không?”,
Tổng Thi Vũ nghi hoặc hỏi.
Mặc dù cô ấy là bạn thân của Mục Thu Nghi nhưng cũng là giám đốc sáng tạo, một chức vụ quan trọng của công ty.
Cô ấy đã thiết kế rất nhiều quảng cáo đồ trang điểm chứ không hề giống với câu nói ngực to não phẳng.
“Mình bảo anh ta tới ứng tuyển chứ không nói nhất định sẽ được nhận. Có lẽ hôm nay có rất nhiều ứng viên, vị trí này lại chỉ có một, phải xem biểu hiện của anh ta như thế nào!”, Mục Thu Nghi mỉm cười xinh đẹp.
Xem ra cô đang muốn giăng bẫy dạy dỗ Mạc Phong.
Con người vốn sợ bị chú ý tới, công ty phát triển liền bị không ít kẻ dòm ngó.
Chắc nghĩ Mục Thu Nghi là phụ nữ dễ bắt nạt nên thường có người chạy tới gây rối.
Lúc trước cô cũng đăng tin tuyển dụng trêи mạng không ít lần, cần một người giỏi đánh đấm dẫn dắt đội bảo vệ của công ty.
Ở đội bảo vệ của công ty Kim Tư Nhã.
Hôm qua đám người này bị Mạc Phong tần cho một trận vẫn đau ê ẩm tới giờ, may là chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ngày là ổn.
“Anh Bưu, anh nghĩ thằng nhãi hôm qua có thật là chồng của tổng giám đốc không?”, một cậu trai trẻ khó tin hỏi
Người đàn ông vạm vỡ vội bịt kín miệng cậu ta: “Nói nhỏ thôi, có những chuyện không nên nói ra ngoài! “Đội trưởng sợ anh ta sao? Tôi thấy anh ta chỉ là một thắng thư sinh ăn bám vợ mà thôi. Không biết tổng giám đốc nghĩ gì lại nhìn trúng anh ta!”
Mẹ nó, có giữ thể diện cho người khác không hả? “Tôi… tôi sợ cậu ta? Sao có thể như vậy? Nếu không phải vì cậu ta có quan hệ với tổng giám đốc, tôi đã thịt cậu ta rồi!”, người đàn ông vạm vỡ nói với đám cấp dưới.
Tất cả mọi người đều nhìn gã đầy sùng bái, chợt có người ho nhẹ.
“Anh muốn làm thịt ai?”
Phía sau vang lên giọng nói chế giễu.
Đội trưởng đội bảo vệ cười lớn: “Đương nhiên là thắng ăn bám kia!”
“Tôi sao?”, Mạc Phong đang đứng ở cửa chậm rãi đi
Đảm bảo vệ lập tức im bặt.
Lúc trông thấy anh xuất hiện, sắc mặt đảm bảo vệ ở đây, nhất là đội trưởng vô cùng khó coi. Sớm không tới muộn không tới, cứ phải tới vào lúc gã đang chém gió tung trời.
“Cậu… cậu Phong, sao… sao hôm nay cậu lại tới công ty ạ?”, đội trưởng đội bảo vệ lập tức co rúm lại.
Vừa rồi gã còn ra vẻ căm giận tựa như chỉ cần trông thấy Mạc Phong, gã có thể đánh anh nhừ tử tại chỗ vậy.
Nhưng anh vừa mới xuất hiện, gã chẳng khác nào một quả bóng bay bị xì hơi, đã xấu còn vô dụng. tới.
Mạc Phong nhìn gã một lượt, nặng hơn trăm kí, người đầy cơ bắp nhưng sức lực không đủ
Chính là loại trông ngon nghẻ nhưng không dùng được.
“Anh là đội trưởng sao? Tên gì vậy?”, Mạc Phong ngồi xuống sofa cười hỏi.
Người đàn ông vạm vỡ tươi cười chạy tới, dạ mặt nhăn nhúm lại: “Cậu Mạc, tôi là Vương Bưu. Hôm qua xảy ra chút hiểu lầm, mong cậu đừng để bụng!”
“Từ hôm nay trở đi, anh không còn là đội trưởng đội bảo vệ nữa!”
Oành
Lời nói này như sấm đánh bên tại Vương Bưu.
Quả nhiên anh tới trả thù rồi!
Chắc chắn là vì ban nãy nghe thấy gã nói xấu sau lưng anh nên định bảo tổng giám đốc đuổi việc gã “Cậu Mạc, xin cậu giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này. Tôi phải nuôi cả nhà già trẻ lớn bé, bây giờ rất khó tìm được một công việc nhàn hạ đãi ngộ lại tốt như thế này. Cậu cứ coi tôi như là con ruồi con muỗi cũng được, nhưng đừng bảo tổng giám đốc đuổi việc tôi”, Vương Bưu dáng người vạm vỡ lại khóc thút thít như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Nước mắt nước mũi của gã đều bôi lên quần áo của
Mạc Phong…
“Ai nói là đuổi việc anh? Ý tôi là từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm bảo vệ ở đây. Còn cái chức đội trưởng, tôi nghĩ nên để người mạnh nhất làm mới phải, mọi người thấy sao?”, anh tiện tay cầm cốc nước thủy tinh bên cạnh lên, bóp nát.
Cạch!
Cái cốc vỡ tan thành từng mảnh.
Tất cả đều sợ run người. Cho dù là Vương Bưu nặng hơn trăm kí kia cũng không thể bóp vỡ cốc nước bằng một tay.
Nhưng đối với Mạc Phong, đây chỉ là trò trẻ con,
Vương Bưu ngơ ngác hỏi: “Cậu cậu làm việc ở đây sao? Làm… bảo vệ?”
Không phải cậu là chồng của tổng giám đốc sao? Chạy tới công ty làm bảo vệ làm gì?
Dù sao cũng nên sắp xếp cho người nhà đến mấy chỗ kiếm chác được như phòng tài vụ, phòng sản xuất mới phải.
Mạc Phong nghe vậy không khỏi cười mắng: “Sao hả? Không chào đón tôi à? Vợ tôi làm việc công tâm, không muốn bị người ta bàn tán nên mới nhịn đau cắt thịt cho tôi đi làm bảo vệ”.
“Nhưng mà tôi nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới ứng tuyển. Lần này tổng giám đốc đưa ra tiền lương rất hậu hĩnh!”, Vương Bưu cười khổ đáp.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Mạc Phong reo lên, người gọi tới là Mục Thu Nghi.
“Alo, vợ nhớ anh rồi à?”
Mục Thu Nghi ở đầu dây bên kia vội nhỏ giọng quát: “Ở công ty không được gọi tôi là vợ!”
“Ok cục cưng!”
Đảm bảo vệ xung quanh đều chết sững, lần đầu tiên thấy có người dám trêu chọc tổng giám đốc ngay tại công ty, nghe giọng điệu có vẻ còn rất thân mật.
Mạc Phong giơ tay tỏ vẻ bất lực: “Phụ nữ đều làm từ nước. Tổng giám đốc làm từ nước ngọt, thỉnh thoảng phải lắc lắc vài cái để cô ấy xả bớt ga, sau đó sẽ chỉ còn vị ngọt!”
“Vãi chưởng! Đúng đi theo học tập với!” dân chuyên. Anh Phong cho em “Đúng đó, anh Phong dẫn dắt bọn em kiếm tiền đi!”
“Có thể chia sẽ chút kinh nghiệm gì không, bọn em cũng muốn tán một cô nàng tổng giám đốc!”
Đảm bảo vệ thi nhau nịnh nọt Mạc Phong. Cũng đúng, bảo vệ là người có địa vị thấp nhất trong công ty, phải làm những việc người khác không thèm làm, tiền lương cũng thấp nhất.
Đừng nói là được nhìn thấy tổng giám đốc, nghe thấy giọng thôi cũng rất hiếm rồi.