Đông Hải Đào nhớ rất rõ lần trước, bố mình gặp ông Tám mà còn không dám nói lớn, chỉ dám đi nhẹ nói khẽ cười duyên.
Hơn nữa đề cầu xin ông ta chuyện này, bố hắn đã phải bỏ ra mấy trăm nghìn tệ!
Sao tự nhiên ông Tám lại trở nên khách sáo như vậy chứ?
Dù rất nghi ngờ nhưng Đông Hải Đào cũng không nghĩ gì nhiều, giờ thì hắn có thể dương dương tự đắc được rồi!
Vừa rồi hắn bị dọa sợ tới mức quỳ cả xuống đất. Giờ có nhân vật ngầu lòi này xuất hiện thì cái thể diện của hắn cũng coi như đã được lấy lại.
Đàm Lão Bát sai người đập cho đám gây rối một trận, Đông Hải Đào nhân lúc rùm beng cũng giơ chân ra đạp vài cái.
Trương Đạm Ngọc nhất thời cảm thấy mình giống như nhặt được của, có một người bạn trai ngầu vô cùng. Nếu thế này thì sau này có ai mà dám không nể cô ta ở Giang Hải này chứ.
Sau khi đuổi đám người đó đi, ông Tám mới nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.
Bỗng ông ta nhìn thấy Tô Nguyệt ngồi bên cạnh.
“Cô Nguyệt cũng ở đây cơ đấy, đúng là khách quý, sao mọi người tới lại không báo với tôi một tiếng, dù gì nể mặt ông nội cô, tôi cũng phải ra mặt đón khách mà?”, ông Tám cười ha ha, thản nhiên nói.
Mọi người không ngờ, Tô Nguyệt cũng quen biết ông Tám nổi tiếng!
Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta cũng chỉ đang được nhờ hơi của Đông Hải Đào.
Tô Nguyệt khẽ hừ một tiếng, cười lạnh lùng: “Sao tôi có thể làm phiền người bận rộn như ông Tám được chứ!”
Lần trước ông ta cử người chặn cô ta trêи đường đâu thấy khách sáo như vậy đâu?
Những kẻ trong giới giang hồ đều là những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm cả!
Ông Tám cười hờ hững và vẫn nhìn xung quanh: “Ấy…Cậu Mạc không có ở đây sao?”
Đám đông nhìn nhau, lẽ nào là người thanh niên đó sao?
Đúng! Chắc chắn là ông Tám cho rằng Mạc Phong là bạn của Đông Hải Đào nên mới gọi thân mật như vậy.
“Ông nói tới kẻ có lá gan thỏ đế đó hả? Vừa nãy anh ta nói là đi vệ sinh nhưng vẫn chưa thấy quay lại, có lẽ đã chuồn mất dạng rồi!”
Trương Đạm Ngọc khoanh tay hừ giọng: “Không biết bạn trai của ai nữa, mất mặt chết đi được!”
Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Tô Nguyệt.
Lúc này người đàn ông đầu bằng cũng tỏ ra căm phẫn: “Chắc chắn là anh ta thấy ở đây đánh nhau nên đã bỏ chạy rồi, lúc mới nhìn là tôi biết ngay thuộc dạng nhát chết, chỉ giỏi nói khoác!”
“Đúng là loại hạ đẳng, so với anh Đào của chúng ta thì đúng là một trời một vực!”
“Ai mà chọn anh ta làm bạn trai thì chẳng khác gì có mắt như mù!”
Ông Tám đơ người.
Rõ ràng là ăn uống trong cùng một phòng mà tại sao cứ như người xa lạ vậy?
Lẽ nào là giúp đỡ nhầm người, cung phụng nhầm người sao?
Nếu như Mạc Phong không nhìn thấy thì có khác gì vừa rồi ông ta làm không công chứ?
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở đây nhiều người thế!”
Khi Đàm Lão Bát không hiểu gì thì có tiếng bước chân từ phía sau vọng tới.
Ông ta quay đầu nhìn thì thấy Mạc Phong sải bước đi vào.
Anh đi tới bên cạnh Tô Nguyệt, khẽ vuốt tóc cô: “Xin lỗi, anh quay lại chậm quá!”
Đông Hải Đào khoanh tay cười lạnh lùng: “Đồ ngốc, anh quay lại làm gì thế? Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện thì biến mất, giờ xong rồi thì giả vờ xuất hiện cứ như đúng rồi. Anh còn thể diện không? Như vậy mà cũng đòi xứng với Tô Nguyệt à? Rác rưởi, hèn nhát? Không biết bố mẹ dạy dỗ kiểu gì mà có loại con chẳng ra làm sao, nếu là tôi thì tôi tìm cái lỗ mà chui xuống từ lâu rồi!”
“Chuẩn của chỉnh, cậu có xuề xòa thì cũng không thể tìm loại rác rưởi thế này mà!”, Trương Đạm Ngọc chế giễu.
Cả đám bèn a dua nịnh nọt theo.
“Từ bỏ anh Đào là một tổn thất lớn, người gặp chuyện khó khăn vẫn vô cùng điềm tĩnh như anh Đào mới là người có thể làm được chuyện lớn!”
“Đúng vậy, đến ngay cả ông Tám lừng lẫy thiên hạ cũng phải ra mặt, anh có thể so sánh được với anh ấy sao.
“Tìm đại một người đàn ông ngoài đường cũng mạnh hơn anh ta nữa!”
Tô Nguyệt không khỏi sầm mặt.
Bình tĩnh trước lâm nguy là từ dùng để miêu tả hắn sao?
Vừa rồi Đông Hải Đào bị dọa sợ tới mức quỳ phụp xuống. Người đàn ông mà làm như vậy chẳng khác gì vứt sự tôn nghiêm của bản thân xuống đất.
Giờ lại tỏ ra đắc ý à?
“Nhãi con, giờ tôi không muốn nhìn thấy cái mặt này nữa, cút lẹ đi!”, Đông Hải Đào chỉ vào Mạc Phong gầm lên.
Bốp… Một cái bạt tai giòn giã vang lên trong phòng.
Cả đám bỗng đần thối mặt.
Lúc này trêи mặt Đông Hải Đào là vết hằn đỏ ửng của năm ngón tay.
Mà người ra tay không phải là Mạc Phong.
Là ông Tám.
Người mà trước đó một giây còn tỏ ra khách sáo với Đông Hải Đào thì một giây sau đã cho hắn ta một phát tát.
“Ngại quá Mạc Phong, vừa rồi tôi không nắm rõ tình hình nên hiểu lầm…”, ông Tám vội đi tới cung kính nói với Mạc Phong.
Cho tới khi ông ta thấy Đông Hải Đào đối xử với Mạc Phong như vậy thì mới hiểu ra là mình giúp lầm người.
Mặc dù cả đám đi ăn cùng Mạc Phong nhưng lại ở hai phe đối lập.
Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ thì có vẻ như Mạc Phong và Tô Nguyệt cũng có chút quan hệ riêng.
Người khác không biết lai lịch của Tô Nguyệt thế nào chứ Bát Lão Đàm thì biết rõ.
Cô ta là cháu gái mà Tô Thanh Hà – người cầm đầu của hội Thiên Long thương yêu nhất. Thực lực của nhà họ Tô ở Giang Hải cũng không phải dạng có thể khinh thường.
Đến ngay cả mấy gia tộc lớn ở Giang Hải cũng phải nể Tô Thanh Hà vài phần.
Dù sao cũng chẳng có gì phải sợ, quy mô của hội Thiên Long không phải là điều mà hội Hắc Long có thể so bì được.
Có thể nói nhà họ Tô cũng là vua một cõi ở Giang Hải, nếu không phải vì ông cụ Tô tuổi đã cao, đám người dưới chướng chẳng có ai xuất chúng thì có khi hội Hắc Long và một vài bè phái nhỏ ở phía dưới đã bị đánh sập từ lâu rồi.
Ông Tám càng lúc càng cảm thấy Mạc Phong không hề đơn giản, có lẽ kẻ chống lưng phía sau còn khủng khϊế͙p͙ hơn.
Phải tạo mối quan hệ mới được!
Nhất định phải nghĩ cách, ít nhất thì không được để xảy ra xung đột!
Đông Hải Đào cảm thấy mặt nóng ran, ngoài cảm giác đau cú tát ra thì còn cảm thấy mất mặt vô cùng!
Quá mất mặt trước bạn gái của hắn!
Biểu cảm của tất cả mọi người nhìn Mạc Phong đều thay đổi, không còn khinh thường anh như trước nữa.
“Ông Tám…Trước đó chúng ta từng gặp mặt mà, bố tôi còn từng uống rượu với ông nữa…”, Đông Hải Đào cười khổ, tỏ ra thân quen.
Nhưng vừa dứt lời thì, Bốp… Lại là một cú bạt tai giòn vang khiến hắn nổ đom đóm mắt.
“Kể cả là thị trưởng ăn cơm với tôi thì đã sao, chỉ cần bất cứ ai đắc tôi với người anh em Mạc Phong thì đều là kẻ địch của tôi!”, ông Tám chau mày quát.
Cả đám không dám nói gì, không dám cả thở mạnh.
Trước đó chỗ chống lưng của bọn họ là Đông Hải Đào. Giờ người ta đứng ra chịu trách nhiệm, cả đám không dám nói một lời nào.
Có lẽ tất cả đều không ngờ, ông Tám lừng lẫy thiên hạ lại tỏ ra cung kính một thanh niên chẳng có tiếng tăm gì như thế.