“Lên! Đập nó đi!”
Một đám người lao lên ào ào.
Hắc Sát ngồi đầu giường rít một hơi thuốc dài.
Nhưng một giây sau.
Rầm… Một tên bay bật ra đập thẳng vào tường.
Một tên khác thì lao thẳng vào bồn cầu.
“Nghi thức chào đón nồng nhiệt gớm nhỉ!”
Giọng nói vang lên khiến cả đám lập tức lùi lại mấy mét.
“Giọng…giọng nói này sao quen thế?”
“Tại sao chúng ta cứ lùi lại vậy?”
“Tao cũng không biết, chỉ là hơi hoảng khi nghe thấy giọng nói này nên lùi lại!”
Hắc Sát vứt điếu thuốc xuống đất, lấy giày di di rồi rồi trầm giọng: “Cái đám vô dụng, bảo đập có một thằng mà cũng không nên hồn, thế mà đòi làm đệ tử của tao à! Để tao!”
Hắn đứng dậy khởi động xương khớp rồi sải bước đi về phía cửa.
“Thằng nhãi, có biết đã đắc tội với ai không?”, Hắc Sát khua nắm đấm, lạnh lùng nói.
Lúc này ánh sáng từ từ di chuyển Và trong nháy mắt chiếu lên khuôn mặt của Mạc PHong Cả đám bỗng nín thở.
Cộp… Hắc Sát quỳ phụp xuống đất.
“Đại…đại ca…sao anh lại vào nữa thế ạ? Em thật sự không biết là anh, nếu không thì có cho em mười lá gan em cũng không dám lỗ mãng thế này ạ!”
Hắn tức tới mức phát khóc, sao cả hai lần đều là ngôi sao chổi này thế!
Lần trước thì gây sự với nhà họ Trần, lần này kinh hơn, dám động tới cả nhà họ Châu – gia tộc số một ở Giang Hải.
Đám đệ tử phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống.
“Anh…anh Mạc!”, bọn chúng run rẩy hô lên.
Mạc Phong ưỡn người ngáp ngắn ngáp dài: “Biết phải làm thế nào rồi nhỉ?”
“Biết…à…đứng góc tường xuống tấn…”
Hắc Sát bước tới với vẻ mặt cung phụng, đưa cho anh một điếu thuốc: “Anh Mạc, sao lần này lại động tới cậu Châu thế ạ?”
“Hầy, thế này thì anh không cải tạo nổi rồi!”, Mạc Phong khẽ mỉm cười: “Không phải tôi gây sự với hắn mà là hắn gây sự với tôi!
Nếu anh có liên hệ được với hắn thì nói thay tôi một tiếng! Rằng động vào tôi là đang nghịch với lửa đấy!”
Nói xong anh nằm xuống giường của Hắc Sát.
“Đi ra góc kia xuống tấn đi, tôi không gọi thì không ai được đứng dậy!”
Đêm đó Mạc Phong ngủ ngon lành trong nhà giam, còn Mục Thu Nghi thì có một đêm không yên giấc ở nhà.
“Thu Nghi cậu làm sao thế?”, Tống Thi Vũ ra khỏi phòng ngủ.
Cô vội vàng ngẩng đầu: “Thi Vũ, gia đình cậu ở Giang Hải có mạnh không? Mạc Phong đắc tội với Châu Phi, lại bị cảnh sát bắt đi rồi!”
“Đắc tội với Châu Phi? Là cậu chủ của tập đoàn Châu Thị phải không?”, Tống Thi Vũ hỏi với vẻ khác thường.
Mục Thu Nghi khẽ gật đầu, cô không lên tiếng tức là đã thừa nhận.
“Nếu ở vùng duyên hải thì nhà mình có thể giúp được, chứ đây là Giang Hải, tay có dài tới đâu cũng không can thiệp vào được!
Hơn nữa, lại còn đắc tội với vua một vùng thế này. Cậu biết đấy, thế lực của nhà họ Châu bao trùm toàn bộ Giang Hải, khó đấy!”
Hai cô gái ở trong phòng, thảo luận cả một hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra cách gì.
Ngày hôm sau.
Tại đồn cảnh sát Giang Hải.
Tần Lam đi làm từ sớm, người không biết còn tưởng là vì cô yêu thích công việc của mình nên chưa tới giờ đi làm mà đã tới nơi.
Thực ra bản thân cô ấy biết là mình đến sớm vì Mạc Phong.
Cô mở cửa nhà giam, một sự im lặng bao trùm.
Mạc Phong nằm trêи giường ngáy khò khò, những người khác đứng tấn thành hàng ở góc tường, có người còn ngủ gật.
Nhưng tỉnh lại là lập tức áp sát tường và xuống tấn tiếp.
Đối với hiện tượng kỳ dị này, Tần Lam đã sớm chấp nhận.
Như vậy là tối qua khá yên bình.
Bình thường đám tội phạm này không biết nghe lời, giờ xem ra gặp phải kẻ có thể nắm thóp bọn họ rồi.
Cộc cộc cộc… Tần Lam gõ cửa, cả đám mới từ từ tỉnh dậy.
“Dậy đi! Mấy giờ rồi, không biết phải đi tập thể ɖu͙ƈ sao? Xếp hàng đi ra ngoài cho tôi!”, cô giơ cây côn trong tay lên và quát.
Tên nào tên đấy mắt đen như gấu trúc, uể oải đáp lại.
“Anh Mạc, bọn em ra ngoài tập thể ɖu͙ƈ trước nhé, anh ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa em lấy đồ ăn sáng về cho anh!”, Hắc Sát cười với vẻ cung phụng.
Nhìn hắn nào giống một đại ca trong giới giang hồ mà giống một tên sai vặt hơn.
Cả đám cung kính hỏi han Mạc Phong xong mới mở cửa chạy ra ngoài.
Tần Lam ngồi bên giường khẽ cười: “Suy nghĩ thế nào rồi?”
“Suy nghĩ gì cơ?”, Mạc Phong quay lưng về phía cô hỏi thản nhiên.
Gã này cố ý giả ngu giả điên trước mặt cô sao?
“Chuyện tối qua tôi nói với anh! Phối hợp với cảnh sát tìm ra tung tích của tổ chức đó, bắt gọn, dù gì trước đây anh cũng là quân nhân, lẽ nào có thể trơ mắt nhìn đám đó tùy ý làm bậy ở Hoa Hạ sao?”, Tần Lam chau mày nói.
Mạc Phong vẫn quay lưng lại, anh khẽ cười: “Dù có đuổi đám đó thì cũng không nhất thiết phải hợp tác với cô! Một vụ án giết người mà khiến cảnh sát Tần phải khó xử tới mức này sao?”
Anh quay người lại, túm cổ áo Tần Lam cười đểu: “Nếu tôi giúp cô thì cô sẽ cảm ơn tôi thế nào đây?”
Bốp..
Tần Lam tát vào mặt anh: “Cảm ơn như này đã đủ chưa? Đồ lưu manh…Tôi đã nhìn lầm người!”
Nói xong cô quay người bỏ đi, nhưng khi cô đi tới cửa thì hơi quay đầu lại trầm giọng: “Anh có thể ra được rồi, sự việc đã điều tra rõ ràng, đúng là bọn họ cố ý hại người, hơn nữa hôm qua cũng đã thu thập toàn bộ thông tin từ những kẻ cố ý đâm xe vào anh rồi.
Cô đi giày cao gót bước ra khỏi nhà giam.
Chỉ để lại Mạc Phong nhìn lên trần nhà.
“Ha ha, thiên đường không lên lại cứ thích xuống địa ngục!”
Anh lật người ngồi dậy và khoanh chân.
Cái đám ký sinh trùng ngoại quốc đó đúng là chẳng coi anh ra gì, dám làm xằng làm bậy ngay trước mặt anh à!
Anh mặc quần áo xong thì rời khỏi nhà giam, đi về phía đại sảnh của đồn cánh sát. Tần Lam thấy anh bước ra thì hừ một tiếng rồi định bỏ đi như thể cô ấy không muốn nói chuyện với Mạc Phong.
Giúp cô ấy là vì tình cảm, không giúp cũng không phải là bổn phận.
Hơn nữa, Mạc Phong có nói là không quan tâm đâu, anh chỉ cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, nếu giờ ra tay thì có khi chỉ bắt được tôm tép chứ không bắt được con cá lớn.
Lần trước anh thả Carly là để đám người đó biết rằng Giang Hải có anh, nếu còn làm càn thì đừng trách anh không khách sáo.
Anh rời khỏi đồn thì thấy một chiếc xe Porsche đang đỗ ở cửa.
“Bà xã, em tới rồi!”