Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 183: Chìa khóa ‘con mắt ác ma’


Tại đầu cảng Đông của thành phố Giang Hải.

Đây từng là huyết mạch giao thông quan trọng thông ra cửa biển của Giang Hải. Do hiện tại dùng thuyền vận chuyển khá chậm nên hầu như các cảng biển đều dừng hoạt động.

Đầu cảng Đông đã bỏ hoang bốn, năm năm nay.

Hơn nữa trung tâm thành phố nằm về phía Nam nên phía bên này trở thành vùng ngoại ô.

Dân cư xung quanh cũng dần chuyển đi, chỉ còn một số lượng cực ít ở lại, hơn nữa còn đều ở khu vực có đường phố, có thể nói đầu cảng đã trở thành nơi chó ăn đá gà ăn sỏi.

Dù bạn có chết ở đây thì cũng không có ai phát hiện ra.

Vì vậy đây cũng là nơi hoạt động của đám lưu manh, bọn chúng tập trung các thể loại thùng container tạo thành hang ổ ở đây.

Trong phòng họp của cảng phía Đông.

Căn phòng này vốn được khóa kín nhưng giờ đã trở thành đại bản doanh của bọn chúng.

Bọn chúng đặt Mục Thu Nghi lên ghế đẩu.

“Chậc chậc, đây là đệ nhất mỹ nữ của Giang Hải à? Đúng là danh bất hư truyền!”

“Tao cảm thấy người thật còn đẹp hơn trong ảnh!”

“Hay là để các anh em chơi trước đã nhỉ?”

“Ha ha tao thấy được đấy!”

Mấy tên vừa rú lên vừa đi về phía Mục Thu Nghi.

Cũng chẳng còn cách nào vì cô gái này xinh đẹp quá!

Đẹp thế này mà đàn ông không rạo rực thì mới là lạ!

Lúc này một người đàn ông để đầu đinh bước ra: “Nhìn mấy đứa kìa! Một đứa con gái mà khiến mấy đứa điên đảo thần hồn tới vậy cơ à, cẩn thận lát nữa chết lại không biết tại sao chết đấy!”

“Thống đốc? Gã đó có tới thật không? Chúng ta có cả trăm người mà! Nếu hắn tới thì chẳng phải sẽ bị chúng ta nặn thành bánh trôi sao?”, một người đàn ông trung niên đeo xích cổ màu vàng hừ lạnh lùng.

“Hơn nữa chúng ta còn có thứ này nữa”.

Nói xong hắn lấy trong bao ra một khẩu súng săn ‘Đại bàng sa mạc’ bằng bạc.

Mạc dù cao thủ ở đây đông như kiến nhưng Mạc Phong vẫn khiến không ít kẻ phải run sợ.

Dù sao Mạc Phong cũng không phải là người thường, anh từng đơn thương độc mã chiến đấu khiến tổ chức này suýt nữa biến mất khỏi châu Âu.

Đối diện với thực lực thật sự thì súng cũng chỉ là đồ chơi mà thôi!

Người đàn ông trung niên để đầu đinh chính là thống đốc của tổ chức Huyết Trích Tử ở Giang Hải – Rosie!

“Nói tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nếu hắn tới thật thì e rằng cũng đang trên đường rồi!”, Rosie khoanh tay trầm giọng.

Căn phòng này chia làm hai tầng.

Mỗi một góc đều có rất nhiều kẻ đứng canh gác, chúng đồng loạt chĩa họng súng vào chính giữa.

Ở phía Tây.

Mạc Phong và Giang Tiểu Hải lái xe máy chạy tới nơi cách đầu cảng tầm một trăm mét.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Đội trưởng, ở ngay trước mặt!”

Anh chau mày, trước đó lúc cứu An Nhiên, hai tên sát thủ đã nói đại bản doanh của chúng ở cảng phía Đông.

Anh tưởng bọn chúng kiêng dè anh nên sẽ di chuyển địa bàn, không ngờ là vẫn còn ở đây.

“Ha ha xem ra đối phương không coi anh ra gì thật rồi!”, đôi mắt Mạc Phong ánh lên sự băng giá.

Giang Tiểu Hải quay đầu khẽ nói: “Đội trưởng, lát nữa em xung phong trước! Anh nhân cơ hội xâm nhập vào nhé!”

Mặc dù thực lực của cậu ấy cũng nhàng nhàng nhưng luôn trung thành hết mực đối với Mạc Phong.

“Anh cứ quên gọi là cậu, giờ anh gọi là chú nhé? Chú xông lên như thế là để nộp mạng đấy à? Anh chưa bao giờ đánh nhau mà để bị lỗ vốn cả!”, Mạc Phong khẽ búng điếu thuốc cười nói.

Lúc này bên trong cảng phía Đông.

“Gã đó rốt cuộc có tới hay không vậy? Tao thấy nó sợ rồi? Cái gì mà Minh với chẳng Vương, là rác rưởi thì có!”, người đàn ông trung niên đeo dây xích vàng hừ một tiếng lạnh lùng.

Rosie lấy đồng hồ ra xem, sắp một tiếng trôi qua, lẽ nào hắn sợ thật sao?

Xì… Một tia lửa nổ xoẹt xoẹt vang lên.

Bóng đèn trong phòng lập tức tắt ngóm.

“Ấy? Sự cố đường điện à?”

“Có khả năng, vì nơi đây lâu lắm rồi không sử dụng, hôm này đột ngột mở hết bóng thế này, có thể điện không đủ tải!”

“Sao tao cảm thấy có gì đó không ổn? Tự nhiên lại mất điện vào lúc này là sao?”

Vụt… Một con dao găm xé không trung ghim vào cột đá.

“Ai…”, người đàn ông trung niên đeo xích kinh hãi hô lên.

Tất cả đều nhìn về phía con dao được ghim.

Chỉ thấy một bóng đen đang đứng trên trần nhà.

Cảng phía Đông bị bỏ hoang từ lâu, trên trần xuất hiện vào lỗ thủng là điều hết sức bình thường.

Rosie cũng ngẩng lên nhìn. Hắn nâng gọng kính cười thản nhiên: “Dám đeo mặt nạ bạc xuất hiện có lẽ chỉ có thể là Minh Vương thôi! Đã tới thì hà tất phải đứng cao như vậy?”

Vụt… Mạc Phong từ trên không trung đáp xuống chính giữa căn phòng: “Ở châu Âu đang yên ổn thì không ở, cứ muốn đâm đầu vào Hoa Hạ à? Đúng là lối lên thiên đường không đi lại cứ thích xuống địa ngục!”

“Ha ha, mày cứ giỡn, mọi người cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, nếu không ai lại vượt đại dương tới Hoa Hạ để mưu sinh làm gì! Chỉ cần mày đảm bảo không đối đầu với Huyết Trích Tử thì mày có thể mang người phụ nữ này đi bất cứ lúc nào!”, Rosie nói với giọng khách khí.

Vụt… Một cây kim bạc phóng tới.

Nó không ghim trúng ai mà sượt qua khóe mắt của Rosie.

Cây kim rạch một đường trên mặt hắn.

“Bắt người phụ nữ của tao mà còn đòi đàm phán à! Chúng mày xứng sao?”, Mạc Phong nhếch miệng cười.

Người đàn ông trung niên đeo dây xích cầm một khẩu S686 trong tay, súng này sử dụng đạn khá lớn, uy lực cũng mạnh, nhưng có điểm yếu là tốc độ chậm.

Mỗi lần bắn súng phải cách nhau hai giây.

Với hai giây đó thì không biết là hắn đã bị chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi.

“Minh Vương chó má, để xem mày lợi hại tới đâu! Nhìn xem quanh đây chỗ nào cũng toàn là…ư…”

Người đàn ông đeo dây xích còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên một bóng hình lao tới như cơn gió khiến cổ hắn kêu răng rắc.

Trong chớp mắt hắn đã tắt thở.

“Là do tao kém hay là do chúng mày ảo tưởng quá?”, Mạc Phong vứt kẻ đó qua một bên, vừa rồi hắn còn ngạo mạn thì một giây sau đã biết thành con chó chết.

Lúc này Rosie đã toát mồ hôi hột, đó là sự sợ hãi.

Mặc dù chiếm ưu thế về số lượng nhưng vẫn có một nỗi sợ từ tận đáy lòng trỗi dậy Đây chính là người đàn ông khiến cả châu Âu phải khϊế͙p͙ sợ đó sao?

“Hay…hay là chúng ta bàn điều kiện?”, Rosie cười khổ.

Mạc Phong chắp tay sau lưng cười hờ hững: “Nói thử xem!”

“Mày giao chìa khóa ‘con mắt ác ma’, bọn tao thả người phụ nữ của mày!”

Đây là đàm phán sao?

“Thứ đó không có ở chỗ tao nhưng người thì tao phải đưa đi!”, Mạc Phong lạnh lùng nói.