Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 203: Làm chuyện lớn


"Quá đáng thì đã làm sao? Ông dám đánh tôi chắc? Động vào tôi thử xem, mẹ kiếp, tôi…”

Lâm Ngũ đang làm động tác nhe răng giơ móng vuốt, còn chưa dứt lời thì đột nhiên thân hình như con diều đứt dây bay vào trong nhà và va vào tường.

Mọi người bất chợt không nói nên lời.

Uy lực của cú đá này quá mạnh!

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Phong đang từ từ rút chân lại.

“Lớn từng này rồi, tôi chưa từng nghe thấy yêu cầu này bao giờ. Nếu như muốn ăn đòn thì sẽ giúp ông được toại nguyện!”, anh cười khẩy đầy khinh bỉ rồi quay đầu lại nhìn ông Tám cười: “Chuyện có thể động tay động chân được thì cố gắng đừng dùng miệng!”

“Vâng, cậu Mạc dạy chí phải!”, Đàm Lão Bát cúi đầu khách sáo nói.

Vài nhân viên bảo vệ ở cửa đột nhiên phản ứng trở lại.

“Có người gây chuyện!”, một gã thanh niên hô to.

Khoảng hơn chục nhân viên bảo vệ mặc đồng phục lần lượt từ trong nhà tràn ra.

Mạc Phong cử động cổ mình: "Ông Tám, ở đây không có chuyện của ông nữa, ông quay về đi! Chuyện còn lại giao cho chúng tôi là được!”

Đàm Lão Bát lưỡng lự một lúc, ông ta đã lăn lộn giang hồ hai mươi năm rồi nhưng dường như chưa làm được chuyện gì to tát cả. Bao nhiêu năm mà vẫn bị người ta xem thường như vậy, ông ta cũng chỉ còn cách quan hệ với đám côn đồ và tầng lớp thấp nhất mà thôi, không thể ngóc đầu lên được.

"Cậu Mạc, tôi muốn theo cậu làm chuyện lớn!”

Anh hơi quay đầu liếc nhìn Đàm Lão Bát và mỉm cười: “Ông chắc chứ? Đắc tội với nhà họ Châu, sau này không lăn lộn được ở Giang Hải này nữa đâu! Ông Tám phải cân nhắc cho thật kỹ vào, chuyện này vốn không liên quan gì đến ông, không cần phải miễn cưỡng dây dưa vào!”

"Cái thuộc về mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng không được! Đến cậu Mạc còn không sợ thì tôi sợ gì chứ? Không đánh một trận ra trò họ lại cứ tưởng rằng hội Hắc Long chỉ có thể sống nhờ vào việc thu phí bảo kê!”, Đàm Lão Bát chau mày trầm giọng nói.

Mạc Phong lắc đầu bất lực: “Vậy phải xem ông Tám rốt cuộc muốn tiếp tục sống dưới đáy xã hội hay là muốn một bước nổi danh rồi!”

Hơn hai mươi tên bảo vệ đã vây lấy họ.

Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên tựa lưng vào nhau.

"Mỗi người mười tên! Để xem ai nhanh hơn! Ai thua phải mời ăn tối!”

"Chốt luôn! Thua phải mời ăn tối nhé! Đội trưởng làm chứng!”

Nói xong hai người liền xông lên!

Nắm đấm sấm sét!

Hai bên hợp tác cũng vô cùng ăn ý, Mạc Phong ngẩng đầu sải bước đi vào trong.

Hai mươi nhân viên bảo vệ, chưa đầy hai phút.

Rầm rầm rầm...

Tất cả rơi xuống đất trong tích tắc.

Ông Tám theo sau Mạc Phong ngẩn người ra nhìn.

Quả nhiên những người cùng bản lĩnh thì thường tề tựu lại với nhau, có thể đi cùng với Mạc Phong đều không phải những người tầm thường.

Đàm Lão Bát đột nhiên cảm thấy rằng quyết định của mình dường như đã được chấp thuận.

“Ông Tám định cứ thế này theo chúng tôi lên tầng cao nhất sao?”, Mạc Phong khẽ quay đầu lại, lộ ra nụ cười khinh thường.

Anh đang nhắc nhở Đàm Lão Bát rằng nếu ông ta muốn đi theo anh thì cũng phải đưa ra chút thành ý!

Lời nói dù tốt đẹp tới đâu cũng không bằng hành động thực tế.

"Cậu Mạc yên tâm, cậu cứ lên trên, đám rác rưởi dưới này tôi sẽ thay cậu xử êm!”

Nói xong, ông Tám lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: “Gọi tất cả các anh em đến ngay Bạch Vân Hiên cho tôi! Đừng hỏi tại sao!”

Mấy chục người từ trong sảnh lớn xông ra.

Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên ngay lập tức một trái một phải bảo vệ Mạc Phong.

"Đội trưởng! Anh lên trước đi, dưới này giao cho chúng em là được!”

"Phải đó! Dưới này giao cho hai người chúng em là được rồi!”

Ông Tám ném chiếc kính qua một bên: “Sai rồi, là giao cho ba người chúng tôi!”

Mạc Phong khẽ vặn vẹo cổ, trầm giọng nói: "Ngăn chúng giúp tôi trong mười phút là được!”

Lúc này, trên tầng bốn của câu lạc bộ Bạch Vân Hiên.

Châu Phi đang nằm trên ghế sofa, Lý Thanh Tuyết giống như một con mèo con ngoan ngoãn, mặc đồng phục cô hầu gái, quỳ trước mặt Châu Phi, đút cho anh ta ăn.

“Nào, cái này ngọt lắm anh Châu, đút cho anh nè!”, giọng Lý Thanh Tuyết ngọt ngào.

"Tối hôm qua tôi đánh bạn trai cũ của cô thành tàn phế, cô không đau lòng chút nào sao? Đáng lý ra cậu ta vì cô mới gây chuyện với tôi đấy!”, Châu Phi túm lấy cằm cô ta hừ lạnh.

Lý Thanh Tuyết lúc tỉnh táo cũng có tìm hiểu một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Khi Giang Tiểu Hải bị người ta đánh đến bất tỉnh nhân sự vẫn còn ôm chặt cô ta trong lòng để bảo vệ.

Chỉ tiếc là trong cái xã hội này, si tình không thể làm được chuyện lớn!

Dù cô ta vẫn cảm thấy mắc nợ Giang Tiểu Hải, nhưng cô ta lựa chọn tiếp tục ở lại bên cạnh Châu Phi, vì chỉ có bên cạnh người có quyền có thể mới có thể có được những thứ mà mình muốn có.

Ánh mắt Lý Thanh Tuyết đầy khiêu khích: “Đó là do anh ta tự chuốc lấy! Đáng đời! Đã nói là em với anh ta không hợp nhau rồi mà cứ còn đòi bám lấy em! Một người đàn ông làm cái gì không làm lại đi làm một tên bảo vệ, thật là mất mặt! Cũng không biết trước đây dây thần kinh nào của em bị chập mà lại để mắt đến anh ta! Dám chống đối cậu Châu à, cũng không xem lại mình xem bản lĩnh đến đâu!”

Lúc này, một người đàn ông mặc áo dài ở ngoài cửa vội vàng bước vào nói: "Cậu Châu! Dưới tầng xảy ra chuyện rồi, có người đến câu lạc bộ gây sự. Hình như là nhắm vào cậu, hay là cậu tạm tránh mặt đi!”

"Tránh đi? Tôi ở địa bàn của mình mà lại phải tránh đi à? Có nhầm không vậy? Danh hiệu cậu chủ số một Giang Hải của tôi không phải thừa rồi hay sao? Là ai mà ngông cuồng như thế?”, Châu Phi dậm chân rồi đứng dậy trầm giọng nói.

Người đàn ông trung niên bước đến giữa phòng khách và bật TV lên, hàng tá hình ảnh từ camera giám sát hiện ra.

"Chờ đã! Phóng to màn hình thứ tư!”

Đoạn video này quay cảnh Mạc Phong bước lên từ tầng một.

Châu Phi cao hứng đứng phắt dậy: “Thằng nhóc khá lắm! Tôi không đi tìm hắn, hắn lại chủ động vác xác tới! Truyền lệnh của tôi, ai có thể bắt được tên đó sẽ được thưởng năm trăm nghìn tệ!”

"Rõ…”, người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu.

Lý Thanh Tuyết nhìn những màn hình giám sát này và bối rối hỏi: "Anh Châu, người này là ai vậy?”

"Em đúng là vật may mắn mà! Xem ra gã hôm qua bị đánh có quan hệ với tên này, vừa hay! Thù cũ thù mới hôm nay tính luôn một thể!”, Châu Phi ôm cô ta và hôn vào má.

Được Châu Phi cưng nựng, Lý Thanh Tuyết càng ngoan ngoãn hơn, nằm trong vòng tay của anh ta và chỉ hận một nỗi hai cơ thể không thể hòa vào làm một.

Lúc này ở góc tầng một.

Ngay khi Mạc Phong bước lên trên, anh nhận thấy có một vết đỏ trên đầu cầu thang.

Anh duỗi tay phải ra và co ngón cái lên, xoay một trăm tám mươi độ ngược chiều kim đồng hồ rồi đập mạnh theo hướng mặt đất.

Một cử chỉ khinh thường!

Xuýttt......

Một chiếc kim bay ra.

Chiếc máy ảnh đột nhiên bốc cháy và kêu răng rắc.

Châu Phi nhìn thấy tên này làm ra tư thế tay khinh thường với mình như vậy, đột nhiên trở nên tức giận: “Hừ! Lát nữa tao xem mày còn ngầu được nữa không! Tao muốn xem xem ở Giang Hải này rốt cuộc mày lấy cái gì mà đấu với tao? Nếu như mày muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi một ván lớn!”