Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 209: Tôi đang ra lệnh cho ông


Thể chất của Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên vượt xa người bình thường.

Bởi vì Mạc Phong đã dặn trước là không được ra đòn chí mạng đối với đồng bào nên bọn họ chỉ có thể đánh lui những kẻ kia.

Nhưng được một lúc thì đối phương lại lao lên.

Cứ thế họ bị tiêu hao sức lực trong cuộc chiến lặp lại đó.

Trước đó Mạc Phong nói họ thay anh trông chừng tầm mười phút, nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà Mạc Phong vẫn chưa xuống.

“Đội trưởng nói chúng ta cầm cự mười phút, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành thuận lợi rồi!”, Triệu Khải lau máu khóe miệng.

“Ha ha, nhưng có lẽ khéo đây là lần cuối cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ mất!”

Trương Hiểu Thiên nhìn ra bên ngoài, đám người của hội Hắc Long cũng sắp không chịu đựng nổi nữa.

“Cao thủ nhà họ Châu tới rồi!”, cậu ấy quay đầu hô lên.

Bên ngoài cửa.

Châu Nhược Niên chỉ vào trong gầm lên: “Mở đường cho tôi! Dám xấc xược với nhà họ Châu, hôm nay đừng hòng đứa nào đòi sống sót rời đi!”

Hôm nay ông ta lôi hết cao thủ nhà họ Châu đi. Nghe nói con trai mình bị đánh, người làm bố có thể không nóng ruột sao?

Đàm Lão Bát chặn trước cửa cũng không thể cầm cự thêm được nữa: “Mẹ kiếp! Lẽ nào mình đã chọn sai đường, đi theo sai người?”

Nếu sớm đã biết thế này thì trước đó đã không đánh sưng mặt tên đó!

Xem ra ông ta đã đánh giá thấp thằng nhóc đó!

Rầm… Cánh cửa cuối cùng cũng bị mở ra.

Cả dòng người đổ vào.

Đại sảnh vốn đầy người giờ trở thêm chật cứng.

“Không tha cho bất kỳ đứa nào! Giết hết cho tôi!”, Lúc này, ở địa điểm cách Bạch Vân Hiên hơn mười kilomet.

Một chiếc BMW màu trắng dừng lại.

“Cô Từ, chúng ta nên đi thôi!”, người tài xế tỏ ra khó xử.

Từ Giai Nhiên ngồi ghế sau khoanh tay hừ giọng đầy lạnh lùng: “Bổn cô nương đây đã đắc tội gì với nhà họ Châu chứ? Giờ rắc rối của họ còn xử lý không xong lại còn dám gây sự với nhà họ Từ chúng ta sao? Châu Nhược Niên có gan làm vậy cơ à?”

Nhà họ Châu bây giờ bị lùm xùm thế này thì có lẽ mặt mũi đã quét đất cả rồi, trong nhà hỏa hoạn còn lo chưa xong giờ lại gây xung đột với nhà họ Từ, vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Dù Từ Giai Nhiên có đứng trước cửa nhà họ Châu thì bọn họ cũng phải chào hỏi cẩn thận, hoặc ít nhất là không nên gây xung đột.

“Nhưng thưa cô, nhà họ Châu xảy ra chuyện, chúng ta đứng đây xem náo nhiệt thì không hay mà?”, người tài xế cười khổ, quay đầu nói.

Từ Giai Nhiên ngồi ghế sau cao hứng ngâm nga, cảm giác chẳng có gì là không hay: “Anh nói xem tình hình bên trong thế nào rồi?”

“Nói…thật hay sao ạ?”

Cô chau mày, cảm thấy hơi bực bội những trông vẫn quyến rũ: “Anh thấy thế nào! Trước mặt tôi mà dám nói dối à?”

“Tôi cảm thấy…gã đó bị quá sức rồi, với thói quen của nhà họ Châu thì chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc! Và tìm cách xử lý bí mật những kẻ gây rối!”, tài xế lắc đầu phân tích.

Từ Giai Nhiên bỗng cười hờ hững: “ Đây là phân tích của anh sao? Anh cảm thấy một người không có sự chắc chắn thì dám tới đây làm càn à?”

Cô càng tò mò hơn việc gây sự với nhà họ Châu rốt cuộc là như thế nào!

Từ sau khi gây rối với Lynette lần trước, Từ Giai Nhiên không còn dám khinh thường Mạc Phong nữa.

Bất kể nhà họ Từ hay nhà họ Châu đều không đủ thực lực để khiến nhà thiết kế quốc tế hàng đầu kia phải quỳ xuống trước mặt anh ta và cầu xin cơ hội.

Người đàn ông khiến cả Lynette phải khϊế͙p͙ sợ thì chắc chắn là anh ta phải có chỗ dựa cực kỳ vững chắc.

Đây mới là điều khiến Từ Giai Nhiên quan tâm!

Không chừng người đàn ông này chính là cách duy nhất giúp cô ta thoát khỏi sự khổ ải của gia tộc.

Lúc này bên trong tầng một của Bạch Vân Hiên.

Triệu Khải và một người đàn ông lực lưỡng đã giao đấu mấy phút.

Ầm… Hai nắm đấm dội vào nhau.

Người đàn ông kia không hề nhúc nhích, còn Triệu Khải phải lùi lại phía sau mấy mét.

“Sức mạnh ghê thật!”, Triệu Khải nói với vẻ khác thường.

“Ha ha! Điều lợi hại vẫn còn ở phía sau đấy!”, người đàn ông kia hừ giọng lạnh lùng.

Châu Nhược Niên nhìn một vòng thấy ông Tám đang đứng bên cạnh khoanh tay nhìn: “Đàm Lão Bát, tôi thấy hội Hắc Long của ông không muốn làm ăn ở Giang Hải nữa rồi phải không!”

“Hừ! Nhà họ Châu cũng có bao giờ chừa đường sống cho bọn tôi đâu, dựa vào cái gì mà chia quyền quản lý con đường Trường Sa cho người khác! Đó là bát cơm của hội Hắc Long, nếu ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Cùng lắm thì cá chết lưới rách!”

“Cá chết lưới rách à, chỉ dựa vào mấy người các ông sao? Ai cho các ông cái gan đó?”

Lúc này tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống.

“Tôi…”

Một bóng hình đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

“Đội trưởng!”, Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên kinh ngạc hô lên.

Đàm Lão Bát cũng giống như vớ được ngọn cỏ cứu mạng: “Cậu Mạc, cuối cùng cậu cũng xuống rồi!”

Nhưng khi mọi người di chuyển tầm nhìn thì bỗng nhiên khựng lại vì sợ hãi.

Lúc này Châu Phi giống như một con chó chết bị lôi dưới đất.

“Bố …cứu con…”, anh ta giãy giụa hét lên.

Châu Nhược Niên nhìn thấy cảnh tượng đỏ thì nhảy bổ lên: “Giết nó cho tôi!”

Vụt… Mạc Phong siết chặt cổ Châu Phi và nhấc lên: “Muốn thử không, để xem người của ông nhanh hay là tay tôi nhanh hơn!”

“Rốt cuộc mày muốn gì!”, Châu Nhược Niên gầm lên.

Anh nhếch miệng cười: “Thả những người khác ra, chuyện này một mình tôi chịu trách nhiệm!”

“Mày đang ra điều kiện với tao ư?”

Vừa dứt lời, Mạc Phong càng siết mạnh tay hơn: “Không! Tôi đang ra lệnh cho ông!”

Cú siết tay của anh khiến Châu Phi như muốn lòi con ngươi.

“Mày…Tao lăn lộn giang hồ hơn bốn mươi năm, mày là người duy nhất dám ra lệnh cho tao!”, Châu Nhược Niên tức không nói nên lời.

Sự đau khổ của kẻ địch chính là niềm vui của anh.

Mạc Phong nhướn mày khẽ cười: “Vậy thì ông có thể lựa chọn không nghe! Dù sao mạng tôi cũng chẳng đáng gì, có thể kéo theo cậu Châu, có bạn cùng đi trên đường Hoàng Tuyền nên tôi cũng chẳng vội!”

Tục ngữ có câu chẳng có gì để mất thì có gì phải sợ.

Kẻ càng có tiền thì càng sợ chết!

“Bố! Cứu con với! Con chưa muốn chết! Hắn dám ra tay thật đó!”, Châu Phi khóc om sòm.

Châu Nhược Niên tức tới mức tím mặt: “Tránh đường! Những người không liên quan đi hết đi!”

Những người chặn trước cửa lập tức nhường đường.

“Mấy người về trước đi, để đấy anh lo!”, Mạc Phong phất tay khẽ cười.

Triệu Khải lập tức bước tới: “Đội trưởng! Đã nói là sống chết có nhau, em không đi!”

“Em cũng không đi!”, Trương Hiểu Thiên cũng bước tới trầm giọng: “Nếu đi cùng đi, còn ở thì cùng ở!”

Mạc Phong bỗng sầm mặt.

“Biến ngay, ở đây không phải là gây thêm phiền phức cho anh sao? Có mấy người thôi mà, chú tưởng là chúng có thể làm gì được anh chắc?”, Mạc Phong nhìn xung quanh với vẻ khinh thường.

Đám cao thủ nhà họ Châu nhao nhao lên như muốn tỉ thí.