Trên chiếc xe đi về đồn cảnh sát Giang Hải.
“Anh được đấy! Một tháng vào đồn ba lần, sao thế, đây là ngôi nhà thứ hai của anh hả?”, Tần Lam quay qua trừng mắt nói.
Mạc Phong nhếch miệng cười: “Chẳng phải là tôi đang bồi đắp thêm tình cảm với cô sao, dù gì cũng lâu rồi không gặp, cứ nhớ hoài thôi!”
Tần Lam trộm cười: “Vậy sao anh không tới đồn tìm tôi? Anh cũng có thể gọi điện cho tôi mà!”
“Người bận rộn như cô có thời gian nghe điện thoại của tôi sao?”, anh không khỏi bật cười.
“Người khác gọi thì tôi không rảnh thật, nhưng nếu là anh thì, anh cứ thử xem sao!”, Tần Lam quay qua cười đầy sức sống.
Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt đúng mười giây.
Tần Lam đang lái xe nhưng đầu lại quay qua nhìn Mạc Phong.
“Vậy cô có muốn hẹnhò không?"
Cô ấy lập tức đanh mặt: “Không rảnh!”
Rõ ràng là anh đã bị cô nàng cho lọt hố, Tần Lam cũng muốn nhìn bộ thấy bộ dạng quê mùa của gã này xem như thế nào.
Nhưng dường như Mạc Phong cũng không có hứng thú nói tiếp.
“Lần này chọc gậy bánh xe ghê đấy, nếu bọn họ khởi kiện thì ít nhất anh cũng phải bóc lịch mười năm!”, Tần Lam cũng không chế giễu nữa mà nghiêm túc nói.
Mạc Phong đưa hai tay tì sau gáy cười thản nhiên: “Không sao, tôi không quan tâm! Dù có bóc lịch hai mươi năm thì cũng đã sao, sau khi ra tù vẫn là một trang hảo hán!”
“Thái độ được đấy nhỉ. Sao anh lại gây rối với nhà họ Châu vậy?”
“Châu Phi đánh người anh em của tôi, giờ đang hôn mê trong bệnh viện, vừa hay để hai người họ có bầu có bạn!”
Tần Lam cũng không biết phải nói thế nào: “Nhưng anh có biết vì một người bạn mà có thể anh sẽ bị dính mắc cả đời này không!”
“Tôi không hối hận!”, Mạc Phong nói thẳng.
Hai người đấu võ mồm cũng không phải lần một lần hai nữa, nhưng lần này Tần Lam cảm thấy hết sức bực bội.
Cũng không biết tại sao mà Tần Lam lại cảm thấy đau lòng khi gã này chẳng buồn quan tâm tới tiền đồ của chính mình.
Anh ta không quan tâm thật hay là giả vờ không quan tâm.
“Anh đúng là thuộc họ con lừa! Mặc kệ anh!”, Tần Lam trừng mắt tức giận nói.
Nhưng Mạc Phong chỉ lắc đầu khẽ cười: “Không, tôi thuộc về cô!”
Phụt..
Tần Lam vô thức bật cười: “Thái độ của anh cũng lạc quan đấy nhỉ, lúc này rồi mà anh còn có thể đùa tôi được, bái phục!”
Yến Kinh.
Trong một tiệm café ở khu Triều Dương.
Dương Thái Nhi đeo khẩu trang và kính râm lén lút từ ngoài đi vào. Cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một vị trí.
“Có chuyện gì vậy, sao nóng vội thế!”, cô ta đặt túi xuống trầm giọng nói.
Thế nhưng cô ta vẫn không dám bỏ kính và khẩu trang ra.
Dù sao Dương Thái Nhi cũng là nhân vật của công chúng, nếu để người ngoài chụp được ảnh thì sẽ phiền phức, với độ nổi tiếng của cô ta, không dẫn theo vệ sĩ thì có khi sẽ bị bao vây cả một con đường, và cái quán café nhỏ con con này cũng sẽ chật cứng.
Người đàn ông ngồi đối diện xoa hai tay vào nhau: “Cô Dương, cô biết là quy tắc trong giới này mà, thấy tiền trước, hành sự sau.”
Dương Thái Nhi trừng mắt, cuối cùng lấy ra một xấp tiền mười nghìn tệ để lên bàn: “Giờ thì có thể nói được chưa?”
Nhưng người đàn ông chỉ cười thản nhiên: “Xin lỗi, đối với tin tức lần này thì mười nghìn không đủ!”
“Rốt…rốt cuộc là chuyện gì mà phải tỏ ra thần bí thế!”, cô ta không khỏi khoanh tay hừ giọng.
Người đàn ông này tên là Vương Chí, là paparazzi hàng đầu ở Yến Kinh. Thứ ngầu nhất của anh ta không phải là danh tiếng mà là anh ta có một đội ngũ thành viên ở khắp nơi trên thế giới.
Chỉ cần đưa tiền là có thể nắm được mọi thể loại tin tức mà mình muốn.
Vương Chí nhúng ta vào ly nước và viết ra một con số lên mặt bàn.
Dương Thái Nhi lập tức dùng giấy lau sạch con số đó.
Cô ta lấy ra từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng: “Trong này có năm trăm nghìn tệ, có thể nói được chưa?”
“Hào sảng! Tôi thích hợp tác với những người như cô Dương!”, Vương Chí giơ ngón tay cái lên cười với vẻ bỉ ổi.
Dương Thái Nhi khoanh tay với vẻ bực dọc: “Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?”
Vương Chí sà tới ghé vào tai cô ta nói nhỏ điều gì đó khiến Dương Thái Nhi biến sắc.
“Thật sao? Không lừa tôi chứ?”, Dương Thái Nhi kinh hãi hô lên.
Anh ta phất tay khẽ cười: “Chúng tôi là paparazzi chuyên nghiệp, lần trước cô Dương đã dặn nếu có tin tức quan trọng của gã đó thì phải báo cáo ngay, sao giờ lại tỏ ra không tin tưởng thế? Gã đó lợi hại lắm, dỡ tan tành câu lạc bộ của nhà họ Châu! Không tin thì cô có thể gọi điện thử xem, có lẽ lúc này không gọi được đâu!”
Nghe thấy vậy Dương Thái Nhi lập tức lấy điện thoại ra gọi một số mà cô không hề lưu. Nhưng điện thoại bên kia tắt máy, gọi mấy cuộc mà không có ai nghe.
“Không được, tôi phải tới Giang Hải một chuyến!”, Dương Thái Nghi đứng bật dậy khẽ quát.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào một mình Mạc Phong thì không được. Đây là Hoa Hạ, người ta coi trọng quyền lực chứ không chỉ đơn thuần là đánh đấm.
Mặc dù Mạc Phong hết sức lợi hại nhưng thời đại đã khác, Hoa Hạ không phải là chiến trường, anh ấy không thể nào cứ bạt mạng như vậy ở đây được
Dương Thái Nhi biết rõ thực lực của nhà họ Châu ở Giang Hải, nếu họ sử dụng thế lực thì chắc chắn Mạc Phong sẽ phải chịu thiệt.
Nhưng khi cô ta định rời đi thì Vương Chí đã nắm cổ tay cô ta.
“Xem ra gã đó khá quan trọng với cô Dương nhỉ! Nhưng cô đường đột tới Giang Hải như vậy thì có ích gì? Nếu nhà họ Dương không ra tay, một mình cô Dương cũng không làm được gì cả!”, Vương Chí gõ thìa café lên bàn và nói.
Người ngoài thường khách quan hơn kẻ trong cuộc, xem ra đúng là như vậy.
Nếu giờ Dương Thái Nhi nóng vội tới Giang Hải, không những không cứu được người mà còn có khi để lộ mọi chuyện.
Như vậy có thể sẽ khiến nhà họ Dương trừ khử Mạc Phong để tránh gây hậu họa trong mối quan hệ với nhà họ Châu.
Vậy chẳng phải không giúp được gì hay sao?
“Vậy anh có cách gì không?”, Dương Thái Nhi khoanh tay ghì giọng.
Vương