Trước cổng tập đoàn Kim Tư Nhã.
Triệu Khải từ đại sảnh bước ra, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vọng tới.
“Đợi đã! Anh Triệu Khải đợi đã!”
Cậu ấy quay người lại thì thấy An Nhiên đang thở hổn hển đuổi theo.
Triệu Khải không khỏi kích động khi thấy một cô gái xinh xắn như vậy chạy về phía mình.
“Cô…cô quen tôi à?”, Triệu Khải nhìn An Nhiên với vẻ nghi ngờ.
Cô ta vén tóc, xấu hổ nói: “Quen…”
“Không ngờ tôi cũng được con gái để ý nhỉ!”, Triệu Khải gãi đầu.
An Nhiên cười lúng túng: “Bởi vì lần trước anh đứng cùng anh Mạc nên tôi nhớ anh…”
Nghe thấy vậy Triệu Khải bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Chuyện tốt như vậy sao có thể tới lượt mình chứ?
Bánh từ trên trời rơi xuống đã là điều hết sức vô lý rồi, làm gì có chuyện có người đẹp chủ động sà vào lòng mình, hơn nữa còn là người đẹp như thế này.
“Cô tìm tôi có việc gì không?”, Triệu Khải cười khổ.
An Nhiên vén tóc, ngại ngùng nói;”"Anh Mạc…xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Chạng vạng.
Tại đồn cảnh sát Giang Hải.
Mạc Phong và những phạm nhân khác tới nhà ăn.
“Anh Hắc, món ăn ở đây thế nào?”
Hắc Sát ở bên cạnh tỏ ra cung phụng: “Cũng chẳng ra sao, tạm được, một tuần ăn thịt một lần, ba ngày ăn trứng một lần!”
“Trời! Vậy sao anh vẫn béo thế!”, anh nghi ngờ nhìn Hắc Sát.
Ngày ngày ăn chay mà cũng mập thù lù như vậy sao.
Quả nhiên thức ăn ngày hôm nay chỉ có rau luộc, đậu phụ hầm khoai tây, và ớt chuông xào.
Mạc Phong nhìn đĩa thức ăn của mình, cười với vẻ bất lực: “Sông có khúc người có lúc! Chuyện này…”
“Anh Mạc, trong này không thể so sánh với bên ngoài được, anh phải thích ứng, nhưng em có đồ mặn, anh có ăn không?”, Hắc Sát lấy từ trong túi ra món cá muối rau cải cười đểu.
Giờ biểu hiện tốt một chút để tối đỡ phải gánh tội.
Chỉ cần Mạc Phong ở đây thì tất cả mọi bọn đều ngủ không ngon giấc.
“Ấy, tới ăn cơm à, mùi vị có hợp không?”
Lúc này Tần Lam mặc đồng phục đánh hông bước vào vỗ vai Mạc Phong: “Điều kiện của chúng tôi ở trong này không thể bằng ở ngoài nhà hàng được, cậu Mạc đừng chê nhé!”
Rõ ràng là cô ấy đang chế giễu Mạc Phong. Anh chỉ nhún vai cười: “Chuyện nhỏ, trước đây tôi còn từng ăn cả giun, thế này là tốt lắm rồi!”
“Ôi trời, anh Mạc ngầu quá! Em gắp thêm cho anh này!”, Hắc Sát cười với vẻ nịnh bợ.
Mạc Phong vỗ đầu Hắc Sát: “Không thấy cảnh sát Tần đang đứng bên cạnh à? Chẳng biết quan sát gì cả!”
Hắc Sát vội vàng đứng dậy: “Mời cảnh sát Tần ngồi, chúng tôi đứng là được!”
Tần Lam tối mặt.
Tên này đi tới đâu là chỗ đó cảm thấy đau đầu.
Cô chỉ muốn đuổi tên này ra khỏi đây ngay để không làm hỏng những phạm nhân khác.
Anh ta vừa mới tới chưa được bao lâu, mới một buổi chiều mà đã trở thành người có uy lực nhất trong nhà giam, Tần Lam ở trong này có khi còn không bằng anh ta.
“Xem ra anh sống cuộc sống tiêu dao ghê nhỉ! Ở trong nhà lao mà còn có người đứng ngoài đợi nữa!”, Tần Lam khoanh tay hừ giọng.
Mạc Phong khẽ ngẩng đầu hỏi với vẻ nghi ngờ: “Ý gì?"
“Có người tìm anh!”
Trước đồn cảnh sát Giang Hải.
Mạc Phong theo Tần Lam tới đại sảnh.
Vừa bước vào đã thấy một dáng người uyển chuyển, gợi cảm với đôi lông màu xinh xắn, khẽ mỉm cười là nghiêng nước nghiêng thành, khiến người khác không thể rời được mắt đang đứng đó.
“An Nhiên? Sao em lại tới đây”, Mạc Phong nhìn cơ thể lả lướt của cô kinh hãi hô lên.
Người tới không phải ai khác mà chính là giám đốc hành chính của tập đoàn Kim Tư Nhã.
Nghe thấy có người gọi mình, An Nhiên lập tức quay lại. Cô ta vui mừng khi thấy Mạc Phong: “Anh Mạc!”
Rồi cô ta lao vào lòng Mạc Phong trên đôi giầy cao gót.
“Đừng…đừng như vậy…người anh… hơi bẩn!”
Bởi vì anh mặc đồng phục phạm nhân, trước khi ăn còn phải đi lao động chân tay nên người toàn bùn đất.
Nhưng An Nhiên vẫn cứ ôm chặt anh không hề có ý định buông ra: “Em mặc kệ! Anh yên tâm, em nhất định sẽ cứu anh ra, em sẽ giúp anh trả những khoản bồi thường kia!”
Anh cảm thấy thật ấm áp khi An Nhiên nói ra như vậy.
Khoản bồi thường hơn bốn mươi triệu.
Số tiền mà nhiều người cả đời kiếm không ra, cô ta lại trả thay Mạc Phong! Có lẽ làm thuê cả đời cũng không đủ!
Có điều có thể nói ra được như vậy đã đủ khiến người khác cảm động lắm rồi.
Viên cảnh sát đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi khóc nức nở.
Tần Lam trừng mắt với cậu ta: “Có phải cậu ngồi tù đâu, khóc gì mà khóc?”
“Cảm động quá…em còn chưa có bạn gái nữa!”, viên cảnh sát vừa khóc vừa lao ra ngoài.
Tần Lam không nói nên lời, cảm giác hơi hoang mang khi thấy hai người ôm nhau.
Giống như một món đồ đắt tiền bày ngay trước mặt, ai ai cũng muốn có, còn bản thân chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.
Khi món đồ đó trở nên lỗi thời, trở nên dơ cũ, sắp phải vứt đi và tưởng rằng mình có thể sở hữu nó thì không ngờ dù vậy nó vẫn là một thứ mới mẻ trong mắt nhiều người khác.
Giống như Mạc Phong, thời kỳ thanh xuân hồng nhan vô số, dù tới lúc sa sút thì cũng vẫn có những cô gái nguyện trả giá vì anh.
Tần Lam lặng lẽ đi ra ngoài, và đóng cửa lại.
Hai người cứ dính lấy nhau như vậy hơn mười phút mà An Nhiên vẫn không nỡ buông ra.
“Được rồi, anh vẫn bình thường mà, yên tâm đi, ở trong này khá tốt!”, Mạc PHong vuốt tóc an ủi An Nhiên.
An Nhiên kéo anh tới trước bàn: “Xem này, em mang đồ ăn ngon đến cho anh đấy!”
Cô ta mở vài hộp đồ ăn ra.
“Ôi trời, bò kho, hẹ