Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 220: Mộ Dung Trầm Chương


Khi anh đang nghĩ ngợi miên man thì một tiếng còi ô tô vang lên.

Két….

Anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc BMW của An Nhiên đã đậu bên lề đường.

“Sao em đến đây sớm vậy?”, Mạc Phong cười gượng nói.

Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, An Nhiên ló đầu ra ngoài cười nói: “Bởi vì em…tối qua em không về nhà. Được rồi, anh lên xe đi!”

Hôm qua không về nhà ư?

Có lẽ nào bà cô này đã ngủ trong xe cả đêm?

Ngồi trong xe, anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Đây không phải là mùi nước hoa, cũng không phải mùi của bất kỳ loại túi thơm nào, hương thơm tao nhã như thế có lẽ đó là mùi thơm cơ thể.

Không cần nghĩ cũng biết rằng mùi thơm này là của An Nhiên.

“Hôm qua em ngủ trong xe sao?”,, Mạc Phong ngoái đầu, hơi nhíu mày hỏi.

Thật ra không cần cô ấy trả lời, chỉ cần nhìn quầng thâm trêи mắt cô ấy cũng biết được câu trả lời.

An Nhiên cúi đầu như một đứa trẻ đã làm sai chuyện: “Em … Em lo buổi tối bọn họ đến gây phiền phức cho anh nên em đã ở ngoài cửa suốt đêm, em nghe nói rằng nhà họ Châu đã rút lui rồi, tại sao thế?”

“Những chuyện này em đều biết sao?”, Mạc Phong ngạc nhiên nhìn cô.

An Nhiên không trả lời mà lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trực tuyến.

Diễn đàn có dòng tít: Thế giới vẫn rất tươi đẹp, không thể tước đi tương lai của chàng trai này chỉ vì một sự cố như vậy, mọi hậu quả của sự việc lần này sẽ do nhà họ Châu gánh chịu!

Khi Mạc Phong nhìn thấy dòng tin tức, khóe miệng anh hiện lên nụ cười khinh thường: “Được rồi, giúp anh tìm một chỗ ngủ, anh muốn nghỉ ngơi trước!”

“Hay là… về nhà em nhé?”, An Nhiên cúi gằm mặt xấu hổ nói.

Hử?

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng An Nhiên đã lái thẳng xe đi mà chưa có sự đồng ý của anh.

Họ vừa rời đi thì phía sau một chiếc Maserati đã đi tới và dừng ở cửa đồn cảnh sát.

Mục Thu Nghi mở cửa xe bước xuống, cô bước thẳng vào đại sảnh, vẫn với vẻ lạnh lùng và quyến rũ như vậy.

Mọi người có mặt đều bị thu hút trước sự xuất hiện bất ngờ của người đẹp.

Nhiều người cứ ngây người nhìn cô, ngay cả công việc cũng không làm nữa.

“Cô gái này thật xinh đẹp! Tôi cảm thấy còn đẹp hơn cả đội trưởng của chúng ta!”

“Anh chẳng hiểu gì cả! Đội trưởng của chúng ta vừa nóng bỏng vừa gợi cảm! Còn cô gái này vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, cả hai đều là tuyệt phẩm!”

“Chậc chậc, nếu tôi có một cô như thế, đang ngủ cũng cười sung sướиɠ đến tỉnh cả giấc mất!”

Tần Lam lúc này mới đi ra khỏi phòng: “Ồ, chào cô Mục!”

“Tôi không muốn vòng vo với cô, cũng không muốn đùa giỡn, thả người ra là được!”, Mục Thu Nghi lạnh lùng nói.

Hai người đứng cạnh nhau, không tránh khỏi bị nhiều người so sánh, có người cho rằng Mục Thu Nghi hơn hẳn Tần Lam, cũng có người cho rằng Tần Lam nữ tính hơn nên nổi trội hơn một chút!

“Cô lại đến muộn rồi! Anh ta vừa đi xong, còn chưa được ba phút. Nói không chừng bây giờ cô đuổi theo vẫn còn kịp đấy!”, Tần Lam khoanh tay khẽ nhếch mép cười khẩy.

Sau đó cô ngừng nói chuyện với Mục Thu Nghi, quay người và đi vào văn phòng của mình.

Tại trụ sở của hội Hắc Long ở Giang Hải.

“Ông Tám! Tin tốt! Tin tốt!”, một gã thanh niên đẩy cửa và kêu lên.

Đàm Lão Bát đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm với ánh mắt không còn tiếc nuối thứ gì trêи đời này nữa.

Ngày hôm qua, điều đầu tiên ông ta làm khi trở về là chuyển tất cả số tiền hiện có của mình cho bố mẹ.

Nếu động đến nhà họ Châu, hội Hắc Long có thể coi như xong, thậm chí ngay ngày hôm qua, nhiều người đã xôn xao cho rằng hội Hắc Long đã tan rã.

“Làm gì mà kϊƈɦ động như vậy, vợ cậu lại sinh rồi sao?”, ông Tám khẽ quay đầu sang mỉm cười.

Tên thanh niên lắc đầu: “Không phải, là tin tức từ nhà họ Châu. Nhà họ Châu đã rút đơn kiện, không những thế còn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ngày hôm qua!”

“Cái gì …”, Đàm Lão Bát thốt lên một tiếng, đôi mắt mở to không thể tin được.

“Thật đấy! Nếu ông không tin tôi thì nhìn đây, đây là tin nhắn mà sáng nay Châu Nhược Niên đã gửi, nói rằng ông ta sẽ không truy cứu về vấn đề này nữa, và những người liên quan sẽ không còn phải chịu trách nhiệm nữa!”

Ông Tám nhìn tin nhắn trêи điện thoại, lúc đầu vẻ mặt đanh lại, sau đó nhíu mày, rồi mới bật cười lớn.

“Ha ha ha ha ha! Tôi biết ngay mà! Cậu Mạc chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng!”

Lần này nhà họ Châu không truy cứu nữa, tên tuổi của hội Hắc Long lại một lần nữa nổi lên như cồn, giờ mọi người đều biết đến một thanh niên có bản lĩnh thông thiên xuất hiện ở Giang Hải.

Giờ đây khi hội Hắc Long và Mạc Phong đã trở nên thân thiết, nhiều băng nhóm nhỏ đã chọn cách bám víu vào đó.

Cốc cốc cốc …

Có tiếng gõ cửa.

Ngoài cửa có vài người đàn ông trung niên đang đứng, tất cả đều mang nụ cười trêи khuôn mặt.

“Ông Tám…”, những người này đồng thanh hét lên.

Đàm Lão Bát hắng giọng khi nhìn thấy mấy người này và khịt mũi: “Đường chủ Hoàng, bang chủ Lưu, hội trưởng Trương! Các ông tìm tôi à?”

“Chính là như vậy. Mấy người chúng tôi đã thảo luận rồi, chơi một mình mấy năm nay thực sự rất mệt mỏi! Chi bằng tốt hơn là nên tìm một chỗ dựa vững chắc để dựa vào!”

“Đúng, đúng, đúng, đường chủ Hoàng nói đúng. Bang hội của chúng tôi ít người và địa bàn nhỏ, có thể bị thôn tính bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sức mạnh của hội Hắc Long ở cả cái Giang Hải này thực sự không thể xem thường được. Chúng tôi đều vì ngưỡng mộ tiếng tăm mà tìm đến đây!”

“Bên phía phố Đông, tên tuổi của ông Tám đã nổi như cồn. Trận chiến ngày hôm qua khiến các anh em phải bái phục!”

“Tất cả chúng tôi nguyện ý cùng ông hợp tác!”

Ngày hôm qua nhiều người còn nói lần này hội Hắc Long có lẽ sẽ bị nhà họ Châu quét sạch khỏi Giang Hải, mọi người đều chờ xem một màn kịch hay, nhưng hôm nay thế cục đã thay đổi hoàn toàn, họ lại lập tức quay đầu lại để dựa dẫm.

Đủ để nói rõ rằng những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy này đã đánh hơi thấy những thay đổi trong đại cục của Giang Hải.

Những kẻ này đều là cáo già trong giang hồ, nếu không đủ chắc chắn thì sẽ không ra mặt như vậy!

Thứ bọn chúng thực sự muốn dựa vào không phải là hội Hắc Long, mà chính là kẻ chống lưng đứng đằng sau hội Hắc Long.

Tập đoàn Từ Thị.

“Thật thú vị! Mình nhất định phải có bằng được người đàn ông này!”, Từ Giai Nhiên khoanh tay, đứng bên cửa sổ và khịt mũi.

Cốc cốc cốc …

Có tiếng gõ cửa.

“Mời vào!”

Quản gia từ ngoài cửa bước vào, chắp tay cung kính nói: “Cô chủ, ông chủ nói buổi trưa cô phải gặp cậu Mộ Dung và cùng dùng bữa!”

“Cậu Mộ Dung? Ý chú là Mộ Dung Trầm Chương?”, Từ Giai Nhiên đột nhiên quay người lại và thốt lên.

“Đúng vậy! Đã đặt chỗ sẵn ở nhà hàng Rose Heaven rồi. Bữa tối diễn ra lúc mười hai giờ, ông chủ hy vọng cô sẽ không đến muộn!”, người quản gia lễ phép gật đầu cười nói.

Vẻ mặt Từ Giai Nhiên rất kinh ngạc: “Không phải tháng sau anh ta mới từ nước Mễ trở về sao? Sao lại quay về sớm vậy?”

Mộ Dung Trầm Chương này là cậu chủ có năng lực nhất trong thế hệ thứ ba của gia tộc Mộ Dung.

Nghe nói rằng khi sáu tuổi anh ta đã được gửi đến nước Mễ để nghiên cứu học tập, mỗi năm anh ta trở lại Hoa Hạ một lần, hiếm khi xuất hiện trước mọi người.

Bên ngoài lan truyền rằng người đàn ông này rất đẹp trai, lại có năng lực. Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, có điều ông cụ nhà họ Từ lại để Từ Giai Nhiên kết hôn với một người đàn ông cô ta chưa từng gặp, thậm chí còn bỏ qua cả bước gặp mặt!