Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 224: Kỳ Môn Bát Quái


Ông cụ lắc đầu ra vẻ như đại sư: “Đầu tiên, nước đầy quá, về mặt phong thủy thì dễ mất tiền, số lượng cá nuôi không nên vượt quá chín con, cậu lại nuôi những mười một con, phạm phải điều ‘kinh doanh thua thiệt’, quán ăn này không thể vượng được.

“Thứ hai, bể cá đặt đối diện bếp nấu, bên trong bể cá là nước, đại diện cho tài vận, vậy mà cậu lại nhắm thẳng vào bếp, bếp có lửa, nước lửa vốn là khắc tinh, như vậy thì đến cả đầu bếp của cậu cũng gặp phải xui xẻo.

“Điểm cuối cùng và cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là tên quán! Lâm Quân Các. ‘Quân’ là tên thiên tử thường dùng, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được long khí ở đây, quán này e rằng không thể cưỡi rồng bay lên được!”

Mọi người sững sờ khi nghe nói vậy, Trương Hiểu Thiên hích Triệu Khải nói nhỏ: “Thật hay đùa đấy, anh tin không?”

“Không biết nữa, ông cụ nói nếu đặt bể cá ở đây thì đến nhà bếp cũng xảy ra chuyện, chẳng phải là đang nói tôi sao?”, Triệu Khải phất tay lầm bầm.

Có những điều thà tin là nó tồn tại còn hơn không.

Phật gia, Đạo gia, Chư Tử bách gia, rất nhiều thứ được lưu truyền hàng ngàn năm không thể phủ nhận, có rất nhiều thứ trong đó không phải là vô căn cứ.

Ông cụ đó nói cũng có cơ sở cứ như căn phòng này do ông ta bày biện nên nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.

Hai người nhìn nhau với vẻ hoài nghi rồi quay qua nhìn Mạc Phong.

Dù sao thì những thứ trong này cũng do anh dặn dò sắp xếp, thế nhưng phản ứng của anh hết sức bình thường, cứ như chẳng buồn để tâm tới những gì ông cụ vừa nói.

“Cậu nhóc, tôi thấy cậu cũng hiểu ít nhiều về phong thủy, hay là nhận tôi làm thầy, tôi dạy cậu phân kim định huyệt xem phong thủy.Vừa hay tôi tuổi đã cao, cũng muốn tìm người kế thừa chút vốn liếng của mình. Nhưng nếu làm đồ đệ của tôi thì phải rũ bỏ hồng trần, nhập môn rồi thì không được có sự ràng buộc nữ nhi tình trường nữa”, ông cụ nhìn Mạc Phong rồi gật gù với vẻ hài lòng.

Trình độ của ông ta chưa đạt tới mức nhìn mặt là đoán được vận mệnh của một người thế nhưng với sự tu hành hơn ba mươi năm qua, ông ta nhìn thấy người thanh niên trước mặt này không hề tầm thường, còn đặc biệt ở điểm nào thì ông ta chưa phát hiện ra được!

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy anh là sự thông minh. Tất cả những thứ khác trong quán này đều bày biện hết sức hoàn hảo, xuất hiện một chút lỗi nhỏ cũng là điều bình thường, vì dù sao anh còn quá trẻ.

Mạc Phong nghe thấy vậy không khỏi bật cười: “Vậy xin hỏi ông thuộc đạo quan nào?”

“Vạn Châu Huyền Thiên Quan! Đạo nhân áo vải!”, ông cụ chắp tay sau lưng cười với vẻ tự hào.

Đạo nhân áo vải sao?

Anh không khỏi nhếch miệng cười khinh thường, bởi anh còn tưởng ông ta là nhân vật lợi hại nào, hóa ra chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không bằng một phần vạn sư phụ của anh.

“Cậu cười cái gì?”, ông cụ tức giận khi thấy Mạc Phong cười mình với vẻ chế giễu.

Ông ta đã xem bói cho không ít các quý nhân đại quan, vậy mà anh dám tỏ ra khinh thường ông ta sao?

Đối phương lại chỉ là một kẻ vắt mũi chưa sạch.

Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Đừng trách tôi nói thẳng, với khả năng của ông, tôi làm thầy ông có khi còn thừa sức, lẽ nào ông không phát hiện ra, tôi cố tình sắp xếp như vậy sao?”

“Cái gì? Cố ý xếp như vậy? Điều này…”, ông cụ bỗng há mồm trợn mắt, không hiểu ý của anh. Bản thân ông ta quan sát bể cá lâu như vậy, tìm ra được vấn đề, còn tưởng đối phương sẽ cảm ơn mình, thật không ngờ người ta cố tình đặt như thế.

Lúc mới đầu Mạc Phong cũng tưởng ông ta là thầy phong thủy ghê gớm lắm, còn định nhờ ông ta chỉ giáo thêm về phương diện này, nhưng không ngờ chỉ là một tay mơ.

Nói ông ta là một tay mơ là vẫn còn đề cao chán, đến cả Mạc Phong chỉ mới học một thời gian mà còn hiểu biết nhiều hơn cả ông ta.

Với trình độ thế này mà đòi làm thầy, nếu để ông cụ đang ở trêи núi thần tiên ở cách đây vạn dặm biết được thì có lẽ sẽ cười ngật ngưỡng mất.

Tới lúc này, ông cụ đó là người ngầu nhất trong lòng Mạc Phong, tạm thời không có ai lợi hại bằng ông ấy.

“Được rồi, tiễn khách đi!”, Mạc Phong phất tay khẽ nói.

Triệu Khải sững sờ rồi cung kính tạo thế: “Mời ông!”

“Cậu nhóc! Còn trẻ thì bớt ngông lại, nếu cậu không di chuyển bể cá tới Khôn vị thì chưa tới hai tuần chắc chắn sẽ phải đóng cửa! Cái gì mà cố với ý, tôi thấy cậu không hiểu về phong thủy thì có! Cũng phải thôi, giờ ai mà đi nghiên cứu những thứ này, là tôi đã nhìn lầm người rồi!’, ông cụ tức giận phất tay bỏ đi.

Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên nhìn nhau, cảm thấy hoang mang.

Mạc Phong khoanh tay khẽ cười: “Kỳ môn độn giáp không phải là cứ càng già thì lĩnh ngộ càng nhiều đâu, đến ngay cả bí mật nho nhỏ ở giữa bể cá này mà ông còn không lĩnh ngộ được, tôi khuyên ông nên học hành chăm chỉ vào, với trình độ của ông thì sẽ làm hỏng con em nhà người ta đấy!”

“Cậu…ý cậu là gì? Nói rõ ra cho tôi!”, ông cụ vừa đi ra tới cửa bèn quay lại trầm giọng.

Anh chỉ vào bể cá, rồi chỉ lên trần nhà, sau đó chỉ vào con đường ở bên ngoài, sau đó làm thế thái cực, vẽ một vòng tròn.

“HIểu chửa?”, Mạc Phong khẽ nói.

Đám đông: “…”

Ông cụ đuỗn mặt, Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên càng ngây ra hơn.

Vẽ điên cuồng một hồi rồi hỏi người ta có hiểu hay không sao?

Có phải là đi guốc trong bụng đâu mà hiểu chứ?

“Đội trưởng, anh…vẽ gì vậy?”, Triệu Khải hỏi với vẻ nghi ngờ.

Trương Hiểu Thiên cũng gật đầu: “Đúng vậy, đội trưởng, từ khi nào mà anh thích đánh đố vậy!”

Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Mấy chú không hiểu, nhưng vị cao nhân này chắc chắn hiểu, đúng không?”

Ông cụ tỏ ra lúng túng.

Hiểu cái đầu ấy mà hiểu!

Cậu vẻ loạn xị ngậu, có mà thần kinh mới hiểu.

“Điều này…đừng trách tôi thiển cận, thực ra…tôi cũng không hiểu gì…”, ông cụ cười khổ.

Mạc Phong nhếch miệng cười đắc ý: “Không hiểu là tốt, ông chỉ nhìn thấy vị trí đặt bể cá mà không nhìn thấy cả vị trí của cửa hàng, cũng không để ý tới vị trí con đường chạy qua, và càng không nhìn thấy vị trí của cả Giang Hải này! Đợi sau khi ông hiểu hết thì mới được coi là nhập môn huyền học!”

“Vị trí của cả Giang Hải sao? Điều này…Cảnh giới của cậu có thể nhìn xa tới vậy sao?”, ông cụ tái mặt.

Anh phất tay khẽ cười: “Tôi chỉ biết chút ít mà thôi, mới học có hai tháng, chưa phải dạng tinh thông, để ông bêu xấu rồi!”

“Cái gì…mới học hai tháng mà tư duy đã có thể suy diễn ra cả một thành phố rồi sao?”