Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 233


Lúc này trong bệnh viện nhân dân Giang Hải.

Châu Phi nằm trêи giường như một xác sống, ngoài cái đầu còn tỉnh táo thì những bộ phận khác chẳng khác gì người chết.

Đến cả đi vệ sinh cũng phải luồn ống dẫn ra ngoài.

“Con trai yên tâm, bất luận phải tốn bao nhiêu tiền thì bố cũng nhất định chữa khỏi cho con”, Châu Nhược Niên ngồi bên cạnh giường bệnh khẽ an ủi.

Nhưng lúc này trong đôi mắt của Châu Phi không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa mà trở nên điềm tĩnh hơn nhiều: “Bố..nếu bố không trừ khử được hắn thì giết con đi! Giờ nằm cả ngày như thế này còn khổ hơn là chết! Không làm được gì, đến cả đi vệ sinh cũng phải giải quyết trêи giường, sống vậy còn ý nghĩa gì nữa!”. TruyenHD

Mặc dù nằm trong bệnh viện nhưng anh ta cũng nắm được chút chuyện bên ngoài.

Đến nhà họ Dương còn bảo vệ hắn ta thì làm gì có cách nào tiêu diệt gã đõ?

Châu Nhược Niên khẽ thở dài: “Không thể nóng vội được, con thế này bố cũng đau lòng lắm, yên tâm là được! Bố nhất định sẽ khiến tên đó và những người xung quanh hắn phải trả giá! Bố đã mời bác sĩ của Mễ, cùng lắm thì dùng xương nhân tạo, chỉ cần con có thể đứng dậy trở lại thì tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!”

Cùng lúc này.

Ở bên ngoài hành lang bệnh viện.

Một thanh niên cỡ tuổi Châu Phi đang quấn băng kín mắt nằm trêи giường bệnh.

Giường bệnh ở gần hành lang thường rẻ hơn, vì không phải ai cũng có thể thuê phòng VIP.

Một người đàn ông ngồi bên cạnh, mặc một chiếc áo màu đen cũ kỹ, đôi tay đầy những vết chai sạn.

Ông đi một đôi giày cao su của dân lao động, tầm hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn không khác gì sáu mươi.

Ông và con trai đều là công nhân công trường gần đó.

Do hoàn cảnh khó khăn từ năm ba mươi tuổi con trai ông đã bỏ học đi làm.

Hai bố con làm lụng vất vả ngày đêm mong dành dụm được chút tiền xây một chỗ ở nơi quê nhà, không phải sống trong nhà tôn gá tạm mỗi ngày nữa.

Mua đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè thì không khác gì lò lửa.

Nỗ lực mấy năm, cuộc sống cũng dần trở nên ổn định, không ngờ tối qua khi đi làm, thanh niên bị một thanh sắt đâm trúng vào mắt.

Bác sĩ nói vùng mắt đã bị nhiễm trùng, nếu trong một tuần không tìm được giác mạc thích hợp thì phải làm phẫu thuật khoét mắt, điều đó cũng có nghĩa là sau này không nhìn thấy ánh sáng được nữa.

“Con trai con yên tâm, nhất định sẽ không sao đâu!”, người đàn ông trung niên nói với vẻ mệt mỏi.

Người thanh niên nằm trêи giường nuốt nước bọt: “Bố…bác sĩ nói sau này có khả năng con không nhìn thấy được nữa! Vậy phải làm sao, con còn chưa kết hôn nữa…”

“Con yên tâm, nếu không tìm được giác mạc thích hợp thì bố sẽ cho con giác mạc của bố!”

Chỉ mấy từ thôi nhưng có thể những người khác cần phải dũng cảm lắm mới nói ra được.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Cũng như bình thường.

Mạc Phong đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm.

Tống Thi Vũ từng nói, hi vọng hằng ngày thứ đánh thức cô ấy không phải là báo thức mà là mỹ vị!

“Nấu gì đó, thơm thật đấy!”, cô mơ màng bò ra lan can nhìn xuống.

Có lẽ cô ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng bị hương thơm ép phải dậy.

Ở căn phòng còn lại, Mục Thu Nghi cũng mơ màng mở cửa ra và lần theo mùi hương ra lan can: “Mùi gì thơm vậy? Ngửi là đã muốn ăn rồi!”

Cả hai cô gái đều mặc đồ ngủ.

Cơ thể uyển chuyển cùng đôi chân thon dài khiến Mạc Phong phải nuốt nước miếng.

Cả hai đều là những vật phẩm xuất sắc.

Hừ!

Đừng hòng ai có thể chạy thoát!

Không thể phủ nhận Tống Thi Vũ là người có da có thịt, chỉ sợ lan can kia không chịu nổi mà bị ghì đổ thì phiền phức.

“Làm mỳ Ý cho hai người, mau xuống ăn đi!”, Mạc Phong bưng đĩa bước ra khẽ cười.

Bọn họ không kịp mặc đồ hẳn hoi đã vội vàng chạy xuống.

“Thơm quá, nếu cho thang điểm một trăm thì mỳ một điểm, nước sốt chín mươi chín điểm!”, Tống Thi Vũ đứng ghì vào bàn nuốt nước bọt.

Mục Thu Nghi ngồi trêи ghế nhìn sốt thịt trong đĩa và hỏi: “Đây là sốt thịt bò à?”

“Sốt thịt thỏ! Triệu Khải làm tối qua, hôm nay quán ăn khai trương, buổi sáng bán bánh kẹp thịt, trưa và tối có thể làm đồ xào, có lẽ hôm nay sẽ bận, vì vậy lát nữa anh phải tới đó một chuyến!”

Tống Thi Vũ nhìn bát thịt: “Chỉ là một quán ăn nhỏ thôi mà? Kinh doanh cũng chẳng tốt đi đâu được?”

“Đừng khinh thường quán ăn nhỏ, mục đích của tôi là trong vòng một năm sẽ giúp nó mở rộng ra quy mô công ty!”, Mạc Phong liếc nhìn cô khẽ cười.

Phụt…

Anh còn tưởng cô ấy sẽ cảm động về hành động của mình nhưng Tống Thi Vũ chỉ phụt cả mỳ vào mặt Mạc Phong.

“Một tiệm bánh kẹp thịt mà anh cũng đòi biến thành công ty sao? Đầu anh có vấn đề gì không?”, Tống Thi Vũ bụm miệng cười ha ha.

Mạc Phong không khỏi trừng mắt với anh: “Thương hiệu Hảo Hảo còn làm được ở nước ngoài thì sao bánh của tôi lại không? Cứ thử xem, một tháng tới, toàn thành phố sẽ xếp hàng từ ba giờ sáng để mua được bánh kẹp thịt.

Anh ra ngoài lúc năm giờ sáng, lúc đó có mấy người đứng trước quán ăn. Đấy là còn chưa mở cửa, người ta tới vì ngửi thấy hương thơm.

Hữu xạ tự nhiên hương, trải qua mấy ngày thì việc nấu thịt đã kiểm soát được lửa, thời gian rất tốt.

Anh cũng không mong hai cô gái này tin mình, nhưng anh cũng không hề nghi ngờ tay nghề của Triệu Khải.

Ăn sáng xong.

Hai người lái Porsche đi làm, nhưng lần nay khá khẩm hơn, chìa khóa chiếc Mercedes S600 để lại cho Mạc Phong.

Tống Thi Vũ thường lái chiếc xe này, trong xe còn có mùi nước hoa Carslands thoang thoảng.

Khi anh định khởi động thì bỗng có tiếng nhạc vang lên.

Anh phát hiện ra chiếc điện thoại ở một khe nhỏ trong xe.

“Ấy? Của cô gái đó sao?”, Mạc Phong cúi đầu tự nhủ.

Anh lật điện thoại xem thì thấy màn hình ghi ‘người phụ nữ đáng ghét nhất’

Anh tưởng không nghe là xong, nào ngờ mới dừng được ba giây thì điện thoại lại đổ chuông.

Mạc Phong cảm thấy mất kiên nhẫn, anh vốn định tắt máy nhưng lại vô thức bấm vào nút nghe.

“Cái đồ tiện nhân này, mày không biết nghe điện thoại à? Đã suy nghĩ chuyện tao nói trước đó chưa? Đừng có ngày nào cũng nghe rồi qua loa cho xong, người ta đang đợi tin của mày đấy. Tao nói cho mày biết, chuyện này không có thương lượng gì cả, nếu không đồng ý thì tao sẽ cho người tới Giang Hải bắt mày về!”

Anh vừa nghe máy thì đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ gầm lên.