“Mẹ kiếp! Gã này biết thuật đọc ý nghĩ chắc!”, anh vừa ôm Trần Nhã vừa nhìn điện thoại lầm bầm.
Rồi anh vội vàng vẫy một chiếc tắc xi.
“Cậu nhóc đi đâu?”, tài xế quay đầu cười thân thiện.
Mạc Phong ngẩng đầu nhìn địa chỉ trong điện thoại: “Đường Hạnh Phúc, khu dân cư Vĩnh An!”
Chiếc xe chầm chậm rời đi, anh ôm Trần Nhã trong lòng, vì anh phát hiện ra cô gái này đang run rẩy!
Anh sờ chán cô ta, quả nhiên bị sốt nhẹ.
Chiếc xe rẽ khúc ngoặt, Mạc Phong vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu thì phát hiện một chiếc Koenigsegg đang bám theo.
Chắc chắn đó là Mộ Dung Trầm Chương!
“Say mê vì tình!”, Mạc Phong thầm chửi rủa.
Thực ra anh nhìn ra được Mộ Dung Trầm Chương rất thích Trần Nhã, chỉ là không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra điều gì.
Đương nhiên Mạc Phong cũng không có hứng thú đi tìm hiểu.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng một khu dân cư.
Chiếc xe Koenigsegg cũng dừng lại ở phía xa.
Mạc Phong ôm công chúa Trần Nhã bước xuống xe, anh còn cố ý nhìn Mộ Dung Trầm Chương một cái.
Phòng của Trần Nhã ở khá cao, tận tầng ba!
Anh mở cửa ra, màu tím choáng ngợp đập vào mắt, đến cả phòng ngủ cũng màu tím.
Anh nhớ lại chiếc xe Koenigsegg dưới tầng cũng có màu này.
Mạc Phong cười bất lực, xem ra trong lòng hai người đều có nhau.
Trần Nhã chưa bao giờ quên, nếu anh đoán không nhầm thì màu tím là màu mà Mộ Dung Trầm Chương thích nhất.
Mạc dù đã chia tay nhưng đến căn phòng cũng được sửa soạn bằng màu tím mà anh ta thích nhất, thế nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Mộ Dung Trầm Chương sẽ không lên đây để tránh hiềm nghi.
Nếu anh ta càng không từ bỏ được Trần Nhã thì cô ta sẽ càng gặp thêm rắc rối.
Và gây ra cả phiền phức cho nhà họ Mộ Dung và nhà họ Từ nữa.
Nhưng họ sẽ tìm cách giải quyết hết những phiền phức liên quan tới việc kết thông gia của hai bên. Đây cũng là lý do vì sao Mộ Dung Trầm Chương chọn lựa cách giữ khoảng cách.
Anh ta cũng thường lén lút đợi Trần Nhã ngoài cổng trường, một lần đợi là mấy tiếng đồng hồ để có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta sau khi tan làm.
Mạc Phong chụp vài bức hình trong phòng, gửi cho Mộ Dung Trầm Chương thông qua vệ tinh.
Dưới tầng, bên trong chiếc xe Koenigsegg
Mộ Dung Trầm Chương tựa vào tay lái lặng lẽ khóc: “Cô ấy không hề quên…Luôn nhớ màu tím mà mình yêu thích nhất…”
Nhưng như vậy thì sao chứ, bản thân anh ta vẫn bất lực!
Anh ta không đấu lại được nhà Mộ Dung, từ khi sinh ra đã được chủ định về vấn đề hôn nhân, không thể tự mình lựa chọn.
Trong căn phòng.
Một bức ảnh được đặt ngay đầu giường, nói đúng hơn là một nửa bức ảnh.
Vì chỉ còn hình ảnh của Trần Nhã, nửa còn lại đã bị cắt bỏ, có lẽ đó là Mộ Dung Trầm Chương.
Có những người hết sức ngưỡng mộ nhà họ Mộ Dung, nhưng thường người trong cuộc chẳng bao giờ được tự mình quyết định, thậm chí đến sự sống chết của bản thân cũng không thể làm chủ được.
Gia tộc cần họ, dù họ có muốn chết thì người ta cũng sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn.
Mạc Phong đắp chăn cho Trần Nhã, đặt một cốc nước trên đầu giường của cô ta.
Người ta sau khi tỉnh rượu thường khô cổ khát nước. Nên chỉ có uống thật nhiều thì mới có thể hòa loãng được nồng độ rượu trong cơ thể, nếu không sẽ rất đau đầu.
Sau khi thu xếp xong thì Mạc Phong định rời đi.
Nhưng cổ tay anh bỗng bị chụp lại.
“Đừng đi được không? Ông xã, ở lại với em được không, dù anh đã có vị hôn thê, thì em vẫn nguyện làm vợ bé…”, Trần Nhã bỗng chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.
Mặc dù trước đó Mạc Phong đã trêu chọc Trần Nhã, bắt cô ta gọi anh là ‘ông xã’ nhưng anh hiểu ‘ông xã’ lúc này mà cô ta gọi không phải là anh, mà chính là người đàn ông đang đứng dưới lầu kia.
Không chỉ vậy, Trần Nhã còn khóc thút thít không thôi và bắt đầu nói nhảm, cô ta khóc như mưa khiến người khác cảm thấy thật đau lòng.
Bụp…
Mạc Phong nhanh chóng điểm vào huyệt cằm của cô ta khiến cô ta yên lặng nằm xuống, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
“Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp!”
Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng không ai biết, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Trần Nhã.
Trước cổng khu dân cư.
Mạc Phong vừa ra khỏi cửa thì điện thoại đổ chuông.
Không cần nghĩ cũng biết là Mộ Dung Trầm Chương gọi tới. Anh vừa nhận điện thoại bèn vội vàng giải thích: “Tôi không làm gì cả, anh đừng đổ oan cho tôi đấy!”
“Chuyện ngày hôm nay coi như tôi nợ anh, sau này nếu anh gặp khó khăn gì thì Mộ Dung Trầm Chương tôi sẽ giúp hết sức!”
Hai bên chìm vào im lặng.
“Một cô gái tốt như vậy không biết coi trọng, không sợ sau này hối hận sao?”, Mạc Phong cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe Koenigsegg.
Đầu dây bên kịa vọng tới tiếng cười tự chế giễu: “Nếu tôi có thể sống tiêu dao như anh thì lại phải suy nghĩ tới những vấn đề đó sao? Nhưng tôi khuyên anh một câu, tránh xa Trần Nhã một chút, anh không hợp với cô ấy đâu!”
“Vậy anh thì hợp sao? Đừng dùng giọng điệu của cậu chủ để uy hϊế͙p͙ tôi, mấy tên trước đó làm vậy còn đang nằm trong bệnh viện đấy!”, Mạc Phong cười thờ ơ, lắc đầu: “Được rồi, vậy đi! Tôi không hiểu được cuộc sống của mấy vị công tử giàu có như các người và cũng không muốn hiểu!”
Nói xong anh tắt điện thoại và rời đi.
Mộ Dung Trầm Chương cũng không định chất vấn gì thêm, mà chỉ trìm vào im lặng khi nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạc Phong.
“Không biết sau này sẽ trở thành bạn hay là kẻ địch đây!”, anh ta nhếch miệng khẽ cười.
Giang Hải vì gã này mà cục diện trở nên căng thẳng.
Mặc dù hiện tại Mạc Phong không gây ra mâu thuẫn gì với nhà họ Mộ Dung nhưng chẳng ai có thể đảm bảo anh ta có gây nguy hại tới lợi ích của nhà họ hay không.
Chạng vạng.
Thường thì giờ này đã tan làm và còn là giờ cao điểm.
Mạc Phong đi tới con đường đối diện Lâm Quân Các. Mặc dù người không đông như ban ngày nhưng bên trong cũng đã ngồi chật cứng.
Buổi sáng bán bánh kẹp thịt, khiến những cửa hàng khác cảm thấy cay mắt vì khả năng kinh doanh của họ.
Tới buổi tối đương nhiên là những món ăn chính nên người thường ít hơn, có điều, vẫn nhiều hơn so với những quán ăn bên cạnh.
Một bàn mấy người thường ăn không tới một phút là lập tức có nhóm khác ngồi xuống thay thế.
Những quán ăn khác không như vậy, chỉ được rải rác vài người, giống như tất cả khách khứa đều bị hút đi hết, đợi mãi mới chỉ được vài người vậy.
Mạc Phong vừa bước vào, Trương Hiểu Thiên đã sà tới; “Đội trưởng, cuối cùng anh cũng tới!”
“Sao thế? Có chuyện gì sao?”, anh hỏi với vẻ nghi ngờ.
Trương Hiểu Thiên chỉ vào chiếc bàn nằm ở góc quán thở dài: “Cái ông đó lại tới rồi! Gọi một đĩa lạc rang, một đĩa đậu phụ rồi nốc cả vò rượu! Anh xem khách đông chẳng có chỗ ngồi, cái ông đó gọi chưa tới hai mươi tệ mà uống đã hơn một tiếng đồng hồ!”