Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 290: Ngầu Kinh Khủng







Từ Giai Nhiên cảm thấy một người đàn ông thậm chí có thể mời được cả ‘Thần cổ phiếu’ thì việc quen biết một người nhà họ Diệp là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng nếu để Mạc Phong biết chuyện này, có lẽ anh sẽ cười ngất trong toilet mất, Diệp Đông Thanh lên xe anh thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi!
"Thằng nhóc này! Có liên quan đến nhà họ Dương và cả nhà họ Diệp nữa.

Rốt cuộc ai là kẻ chống lưng cho cậu ta chứ?”, người đàn ông trung niên chắp tay nhìn về phía xa xăm.

Từ Giai Nhiên cười, một tay chống cằm nói: "Bố, bố nói xem giờ cô ba họ Diệp có đang ở chỗ Mạc Phong không?”
"Rất có thể, con đi tìm hiểu xem!”
"Xong ngay!”
Nói rồi cô ta nhảy cẫng lên và chạy ra ngoài với niềm vui trên khuôn mặt.

Người đàn ông trung niên quay đầu lại ngạc nhiên và cau mày khi thấy con gái mình vui sướng như vậy.

Thế này là đang đi tìm cô chủ họ Diệp hay là đi tìm Mạc Phong đây nhỉ?
"Con nhỏ này..."
Nếu như nhà họ Từ không có manh mối gì thì bên nhà Mộ Dung cũng như vậy.

Bây giờ điều duy nhất cả hai có thể làm là chờ đợi!
Họ đợi tự bản thân Diệp Đông Thanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dù sao cũng đang muốn hợp tác với người ta, không thể ép căng quá được.


Biệt thự Nam Sơn, Giang Hải.

Mạc Phong và Diệp Đông Thanh đã tranh cãi cả tiếng đồng hồ, cãi đến khi miệng khô và bụng đói thì mới đình chiến.

Nói tóm lại, Diệp Đông Thanh nhất định yêu cầu Mạc Phong phải về Bắc Khâu với cô ta để gặp bố mẹ cô, còn Mạc Phong đương nhiên có đánh chết cũng không muốn đi Bắc Khâu.

Nếu như đi rồi chẳng phải sẽ trở thành người ở rể hay sao?
Hơn nữa, Mạc Phong cũng không muốn vì cô ta mà từ bỏ mảnh đất thảo nguyên rộng lớn.

Buổi trưa hai người đều ở nhà, Mạc Phong thể hiện tài nấu nướng, anh làm hai món ăn rồi bưng lên.

"Oa! Thơm quá, không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy!”, Diệp Đông Thanh hít sâu một hơi, mê đắm nói.

Mạc Phong không khỏi lắc đầu, anh cạn lời: “Phục cô quá đi, lẽ nào ở Bắc Khâu ngày nào cô cũng phải gặm vỏ cây hay sao?”
"Không phải thế! Vì gia đình tôi ba đời trồng thuốc nên cơm nước mỗi ngày đều ít muối không có vị gì, thậm chí còn ít khi có vị cay.

Tôi đã ăn như thế hơn hai mươi năm nay rồi.

Thật không ngờ bên ngoài lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy!”
Tuổi thơ này chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhàm chán rồi, tuy rằng nhà họ Diệp có rất nhiều tiền, nhưng bắt đầu từ khi còn bé đã bắt phải dưỡng sinh rồi.

Ba bữa ăn đều rất nhạt, buổi sáng chắc chắn là cháo, buổi trưa là cơm trắng, bất kể là món gì, về cơ bản đều thanh đạm, ngay cả bào ngư cùng tôm hùm cũng hấp, buổi tối lại càng quá đáng hơn, uống một bát thuốc Đông y để dưỡng sinh.

“Tôi còn tưởng những người giàu có như mấy người sống thoải mái sung sướng thế nào cơ!”, Mạc Phong lắc đầu cười khổ.

Diệp Đông Thanh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: “Anh còn phải trả lời tôi, rốt cuộc khi nào thì anh về Bắc Khâu với tôi đây!”
"Chờ đến khi nào tháng hai có ba mươi ngày nhé!”
Đột nhiên, một tia nhìn dữ dội hướng về phía anh.

Mạc Phong vội chuyển đề tài, cười gượng nói: "Coi cô kìa, tức đến mức có nếp nhăn rồi.

Lần này cô đến Giang Hải làm gì?”
Khi anh nhắc nhở như vậy, Diệp Đông Thanh vỗ đầu mình: “Phải rồi, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Chỉ cần cô đừng hỏi tôi khi nào trở về Bắc Khâu cùng cô, những chuyện khác đều không thành vấn đề!”, anh cười bất lực.

Diệp Đông Thanh trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: "Anh ở Giang Hải lâu như vậy có từng gặp một người rất kỳ lạ, đặc biệt say mê dược diệu hay chưa? Tóm lại chỗ nào có ông ta thì chỗ đó đều là thuốc Đông y cả! Anh có từng gặp người này bao giờ chưa?”
Sao nghe cô ta miêu tả như vậy, anh lại cảm thấy giống lão già chết tiệt kia thế nhỉ?
Lần đầu tiên gặp ông ta, trong sân nhà ông ta chỗ nào cũng có dược liệu, hơn nữa dược liệu trồng ở bốn xung quanh, cả sân toàn là mùi dược liệu, thế này cũng được coi là say mê rồi phải không nhỉ?
Hơn nữa ông ta còn đặc biệt dặn không được cho ai biết mình đang ở đây, nhưng Diệp Đông Thanh ngàn dặm xa xôi đến tận Giang Hải chỉ để tìm một người say mê thuốc Đông y.


Liệu có mối liên hệ nào giữa hai điều này hay không?
"Tôi đang hỏi anh đó? Anh bị ngốc rồi à?”, Diệp Đông Thanh lấy đũa chọc chọc Mạc Phong, cười nhạo: "Được rồi, tôi trêu anh thôi, mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi.

Có những hậu quả chúng ta cũng nên tự mình gánh chịu.

Tôi sẽ không ép anh phải về Bắc Khâu với tôi.

Có điều anh phải nhớ là anh nợ tôi một điều kiện đó!”
Mạc Phong gãi đầu cười gượng: “Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi, có điều người mà cô muốn tìm tôi chưa từng nghe nói đến, người này rất quan trọng sao?”
"Rất quan trọng! Ông tôi nói rằng nhất định phải tìm được ông ấy, nhưng chỉ biết tiền bối dược tiên đó đến Giang Hải này vào hai mươi năm trước, những manh mối khác tôi đều không rõ.

Giang Hải lớn như thế này biết tìm thế nào đây? Chưa biết chừng ông ta đã không còn ở Giang Hải từ lâu rồi ấy chứ! Haizz…đến công cốc một chuyến rồi”, cô ta cúi đầu khẽ thở dài một tiếng.

Dược tiên? Có mối liên hệ nào với ông già này không?
Sau khi ăn xong, Diệp Đông Thanh đi chợp mắt, lúc Mạc Phong đang dọn dẹp trong bếp, điện thoại trong túi anh vang lên.

Anh cầm lên thì thấy đó là cuộc gọi của Từ Giai Nhiên, do dự một lúc rồi anh mới bắt máy: "Cô Từ có điều chỉ cần chỉ dạy?”
"Anh có rảnh không? Ra ngoài uống trà chiều đi!”, cô ta nói qua điện thoại với giọng rất quyến rũ.

Nghĩ rằng Mạc Phong không muốn ra ngoài nên Từ Giai Nhiên lại nói thêm một câu: “Nếu không có thời gian thì thôi, nhưng chiếc Jaguar mà anh mới mua thật đẹp.

Hai ngày trước nhà Mộ Dung cũng bị mất một chiếc giống y như vậy!”
Tại một quán cà phê ngoài trời bên bờ sông.

Từ xa, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang ngồi trên ghế.


Mọi thứ trông thật quyến rũ, nhưng thứ duy nhất không thành công chính là đôi giày!
Nếu cô ta đi một đôi giày cao gót màu đỏ thì thật hoàn hảo, nhưng cô ta lại đang đi một đôi giày vải, giữa sự gợi cảm còn mang theo một chút đơn thuần.

Từ Giai Nhiên chỉ ngồi đó mà không nói một lời, rất nhiều người tiến lại gần bắt chuyện, cho đến hiện tại, trước mặt cô ta đã có mấy người đàn ông đang không ngừng thể hiện sự ân cần.

"Người đẹp, em có thể để lại số điện thoại được không?”
"Phải đó, sau này nếu có thời gian có thể hẹn ra ngoài ăn cơm mà!”
"Nếu thực sự không được thì cho địa chỉ nhà cũng được, tụi anh có thể đến đón em!”
Chỉ thấy đôi chân đang bắt chéo của cô khẽ nhấc xuống: “Muốn hẹn hò với tôi hả, vậy thì phải xem bạn trai tôi có đồng ý hay không đã!”
“Bạn trai?”, những người này đồng thanh kêu lên kinh ngạc.

Từ Giai Nhiên đã ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ và luôn giữ biểu cảm lạnh lùng không quan tâm thế sự.

Cho dù họ có trêu đùa thế nào cô cũng không thèm ngó ngàng tới.

Nhưng lúc này trong đôi mắt cô ta lại chứa đựng tình cảm sâu sắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hấp dẫn.

Mọi người quay đầu lại liền thấy Mạc Phong đang sải bước đi về phía bên này.

"Chính là gã đó à?”
.