Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 302: Đan Dược Thần Kỳ





“Phải rồi, tối qua cô cho tôi dùng thuốc gì vậy? Mới một đêm mà đã khỏi, thật thần kỳ!”, Mạc Phong đặt đồ ăn sáng lên kệ đầu giường, cười nói.

Diệp Đông Thanh đắc ý vênh mặt: “Thuốc của nhà họ Diệp chúng tôi còn thần kỳ hơn cả loại đó đấy.

Dù sao thì dược liệu của nhà chúng tôi còn cao cấp hơn cả Hoa Hạ, thậm chí là cả nước ngoài nữa!”
Không thể phủ nhận, nhà họ Diệp có được kỹ thuật trồng dược liệu chuyên nghiệp, hơn nữa toàn bộ đều do nội bộ gia tộc quản lý, không để lộ kỹ thuật ra bên ngoài.

Vì vậy bao năm qua dược liệu của nhà họ Diệp luôn bị các gia tộc ở Hoa Hạ cũng với một vài đại gia tộc ở nước ngoài như gia tộc Roosevelt, gia tộc Clinton, gia tộc Bush lũng đoạn.

Dù là tám gia tộc lớn ở Yến Kinh hay là vài gia tộc ở nước ngoài thì đều có hợp tác buôn bán với nhà họ Diệp.

Có thể nói mạng lưới quan hệ của nhà họ Diệp vô cùng rộng lớn.

Đây cũng là lý do vì sao họ là gia tộc có địa vị số một ở Bắc Khâu.

Không chỉ có thực lực hùng hậu mà còn có quan hệ rất rộng.


“Vậy cô còn không? Có thể chuẩn bị cho tôi một ít chứ? Tôi e là sau này tôi vẫn cần dùng!”, Mạc Phong vội vàng bước tới hỏi.

Diệp Đông Tahnh trừng mắt tức giận nói: “Anh tưởng đây là đậu phộng đấy à? Muốn bao nhiêu có từng đó sao? Anh có biết cần bao nhiêu vốn mới tạo ra được loại đan dược này không? Mười triệu tiền dược liệu cũng chưa chắc đã tạo ra được một viên đấy!
Theo lý mà nói Mạc Phong không dây dưa gì với cô ta, hơn nữa tối qua gã này còn được món hời là ôm cô ta vào lòng, đúng ra phải hận anh mới đúng.

Nhưng tối qua thấy anh bị thương nặng như vậy, cô ta bỗng mềm lòng, nên đã đưa thứ thuốc hộ mệnh của mình cho anh ăn.

Dù gì anh cũng là người đàn ông duy nhất mà cô nhìn thấy xót.

Ngửi mùi thơm tỏa ra từ đĩa thức ăn, cô ta nghiêng người dậy, nhưng vừa cử động thì eo lại kêu răng rắc.

“Á..”, cô ta hít một hơi thật sâu, đau tới mức toát mồ hôi hột.

Mạc Phong thấy vậy cười khổ: “Eo của cô không ổn rồi!”
“Anh còn cười được à? Ngã vì lấy thuốc cho anh tối hôm qua đấy!’, Diệp Đông Thanh hung hăng trừng mắt.

Nhưng bỗng cô ta cảm thấy có một bàn tay xuất hiện sau lưng mình.

“Chỗ này phải không?”, Mạc Phong khẽ ấn vị trí giữa eo và sau lưng: “Nếu cô không ngại thì tôi có thể xoa bóp cho cô một chút.

Mặc dù tay nghề của tôi không bằng số linh dược kia của nhà họ Diệp nhưng cũng có hiệu quả đấy!”
Diệp Đông Thanh do dự.

Cô ta hít một hơi thật sâu, khẽ quay đầu nói: “Không được nhìn những chỗ khác! Hơn nữa không được có ý đồ khác!”
“Yên tâm, tôi khóa súng rồi!”
Với một cô nàng ngốc nghếch chưa vào đời như Diệp Đông Thanh thì chắc chắn cô ta không biết Mạc Phong đang nói gì.

Anh khẽ vén áo lên, để lộ ra tấm lưng trần trắng nõn nà, làn da mướt mát không chút tì vết.

Quả nhiên từ nhỏ cô ta đã sống lối sống dưỡng sinh nên da dẻ đẹp quá.

Mạc Phong nhẹ nhàng xoa bóp làn da trắng như tuyết, bóp nhẹ vị trí eo mịn màng.


Cơ thể này đúng là vô đối, một chút mỡ thừa cũng không có.

Anh xoa bóp theo phương pháp thái cực giúp máu tuần hoàn ở vị trí eo bị thương, và xoa bóp thêm các huyệt vị vài phút.

Sau đó anh lấy một cây kim châm vào Tam Thông huyệt, Vô Danh huyệt, Dũng Tuyền huyệt.

“Sao có cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển bên trong cơ thể nhỉ?”, Diệp Đông Thanh quay đầu nhìn Mạc Phong với vẻ kỳ lạ.

“Đừng cử động! Cẩn thận không máu dồn nhiều lên não lại thành kẻ ngốc.

Nếu mà xinh thế này biến thành kẻ ngốc thì chẳng ai thèm đâu!”
Cô ta cười lạnh lùng: “Người theo đuổi bổn cô nương nhiều lắm, hơn nữa nếu tôi biến thành kẻ ngốc thật thì cả đời này anh phải nuôi tôi!”
“Mơ nhé! Nếu là con chúng ta thì đằng này mới thương!”.

Diệp Đông Thanh hừ giọng khẽ quát: “Này, ai thèm sinh con với anh chứ, tôi còn đang là một đứa trẻ đây này!”
Cũng không biết tại sao lại nói sang chủ đề này.

Mạc Phong rút kim ra, Diệp Đông Thanh người đẫm mồ hôi, thở phù ra một hơi.

Cô ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều: “Thật thần kỳ, không ngờ anh còn biết chiêu này nữa!”
“Tôi còn biết nhiều lắm! Được rồi, mau ăn đi, tôi phải đi làm rồi, nếu không lại muộn mất!”, Mạc Phong chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa.


Nhưng khi anh vừa tới cửa thì Diệp Đông Thanh đột nhiên gọi anh: “Đợi đã!”
“Sao thế, cô Diệp còn gì dặn dò sao?”, anh ngoái đầu cười xấu xa.

“Tôi…thôi bỏ đi, không có gì, biến đi!”
Anh toát mồ hôi…
Tâm trạng con gái đều sáng nắng chiều mưa như vậy sao?
Mạc Phong lắc đầu đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi nhà thì đã thấy một nhóm người đang nhìn láo liên xung quanh.

“Đợi đã cậu nhóc!”, một người đàn ông đeo kính đen đi nhanh tới.

Anh nhìn quanh và bỗng cảm thấy người đàn ông kia gọi mình: “Gọi tôi à?”
“Đương nhiên rồi, có thể hỏi cậu một chuyện không? Gần đây có thấy một cô gái lạ mặt, ăn mặc vô cùng xinh đẹp, nói giọng địa phương, xách một chiếc hộp màu hồng không? Có gặp không?”
Sao giống như đang nói tới Diệp Đông Thanh nhỉ?
“Cậu có gặp không?”, người đàn ông đeo kính râm kêu lên.

Mạc Phong phất tay khẽ cười: “Sorry, không thấy!”.